Chủ Nhật , 17 Tháng Mười Hai 2017
Home / truyện ngắn / KẺ TRỘM GẶP CHÚA

KẺ TRỘM GẶP CHÚA

ke

Bầu trời sậm sụt rồi tối dần, từng cơn mây đen ùn ùn từ phương nam kéo đến, bỗng những tia chớp léo lên như thể muốn xé rách nền trời, kèm theo là những tiếng sấm ùng… ùng…  Báo hiệu sắp có một trận mưa rào rất lớn. Dân gian có câu: “lúa chiêm ngấp ngó đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.” Nhưng đối với chị Sáng một người bán bánh ngọt rong thì cơn mưa lại là sự “mất mùa”. Hôm nay sọt bánh của chị đã chưa bán được bao nhiêu, càng không thể bán được hơn khi cơn mưa sắp đến. Chị thu dọn trở về nhà, trong lòng thầm nghĩ “hôm nay ba mẹ con sẽ phải ăn bánh trừ bữa.”

Vừa về đến sân, chị đã nghe thấy hai đứa con của chị cùng với mấy đứa trẻ hàng xóm đang cười nói như “pháo rang”. Đứa thì đóng vai người Sa-ma-ri nhơn lành, đứa đóng người bị nạn còn mấy đứa lại vào vai kẻ cướp… Chị thầm tạ ơn Chúa, Ngài ban cho hai cô con gái sinh đôi năm nay mười tuổi, ngoài việc ngoan ngoãn học giỏi, Hồng và Ân lại rất được ơn của Chúa, hai chị em đã đóng nhiều vở kịch trong Kinh Thánh để dâng lên Chúa.

Chị Sáng dựng chiếc xe đạp khung dựng dựa vào gốc cây mai, Hồng và Ân nghe thấy tiếng động chạy ra.

– Con chào mẹ, hôm nay mẹ bán hết hàng không?

– Mẹ chưa bán hết nhưng thấy trời sắp mưa to lên mẹ về.

Mấy đứa trẻ hàng xóm cũng chạy ra chào, rồi xin phép bác con về.

– Ừ các con về, Chúa Nhật tuần này các con nhớ đến Hội Thánh nhé?

– Vâng ạ.

Ba mẹ con thu dọn xong vào nhà thì trời đổ mưa lớn. Ân nhanh miệng khoe:

– Mẹ ơi, hôm nay dì Lan đến cho nhà mình bao nhiêu là đồ ăn, dì nói hôm nay nghỉ làm nên ở nhà nấu luôn cho cả nhà mình. Dì gọi điện sang nhưng con trả lời mẹ đi bán hàng chưa về nên dì cầm đồ ăn sang nè.

Vừa nói con nhỏ vừa trỏ vào mâm cơm đã dọn sẵn. Ồ! Rất nhiều đồ ăn. Chị Sáng thầm tạ ơn Chúa vì Ngài luôn là Đấng luôn tiếp trợ bằng cách này hay cách khác, từ nhiều năm nay, mẹ con chị không thốn gì…

Trời mưa mát mẻ tối hôm đó cả nhà chị sáng chìm trong giấc ngủ thật say…

Sáng hôm sau Hồng dậy trước, nó hốt hoảng, la toáng lến.

– Mẹ ơi… mẹ ơi, nhà mình mất trộm, nó cậy tung cửa ra rồi.

Đang chải răng, chị Sáng xúc miệng qua rồi chạy vội ra ngoài phòng. Chiếc bản lề cửa đã bị cậy tung. Kẻ trộm bê cửa xếp sang một bên. Nhưng nhìn quanh nhà không thấy mất mát gì… Chiếc tivi Sam-sung đời cổ vẫn còn nguyên, chiếc xe đạp vẫn còn nguyên đó… Chắc kẻ trộm cậy cửa vào thấy không có gì đáng giá nên bỏ đi. Cánh cửa nhà chị cũng rất tạm bợ, mọi khi đi chợ về quên chìa khóa chị vẫn thường cậy ra như vậy. Chợt chị Sáng nhớ ra điều gì.

– Thôi chết rồi, túi tiền của tôi.

Chị cuống lên. Túi tiền vẫn để trong sọt bánh nay không cánh mà đã bay mất! Đó là số vốn ba trăm năm mươi ngàn đồng, hằng ngày chị đi lấy bánh ngọt bán rong để kiếm sống. Hôm nay mất số tiền vốn, thì phải làm sao đây….

Lòng chị như được thúc giục phải cầu nguyện với Chúa. Chị tin rằng khi chị cầu nguyện Chúa sẽ khiến kẻ ăn trộm sẽ đem túi tiền đến trả lại cho chị. Lâu nay Chúa thường đáp lời mỗi khi chị cầu xin với Chúa. Đồng thời chị cũng cầu nguyện, xin Chúa tha tội cho kẻ ăn trộm. Cho anh ta có cơ hội được nghe về ơn cứu rỗi của Ngài, ban ơn phước trên gia đình của anh có ăn đủ ngày để anh không phải đi ăn trộm nữa, xin Ngài bắt phục anh ta để làm sáng Danh Chúa. Buổi sáng, trưa, chiều rồi tối, chị cứ được thúc dục phải cầu nguyện cho người ăn trộm…

Sáng Chúa Nhật, gia đình chị Sáng chuẩn bị đến nhà thờ, vừa mở cửa chị thấy một phong thư dày cộp được dán kín. Khi mở ra chị thấy một lá thư với một số tiền là ba trăm ngàn đồng chẵn, nội dung như sau:

“Gửi chị Sáng, em xin cúi đầu bái phục Chúa của chị. Em không còn tiền đánh số đề nên đêm thứ sáu em đã cậy cửa nhà chị để lấy số tiền tiền là ba trăm năm mươi ngàn đồng. Sang ngày hôm qua thứ bẩy em bí mật ghé qua nhà chị để thăm dò, nếu sự việc bại lộ thì em sẽ phóng hỏa đốt nhà chị để phi tang. Nhưng khi nhòm qua khe cửa sổ em thật tức cười, vì thấy chị quỳ gối khóc sướt mướt để cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của kẻ ăn trộm. Người đời thì họ phải nguyền rủa, chửi diếc, đi thuê thầy yểm bùa cho chết, còn người Tin Lành thì lại làm ngược lại. Em thầm nghĩ để xem Chúa của mày làm gì được tao, từ sáng đến trưa em đi đến mười chỗ ghi đề mà chẳng ai chịu ghi cho em. Họ lại còn nghi em đang làm chỉ điểm cho công an nên không ai dám bán. Rồi hình ảnh của chị đang quỳ gối khóc cầu nguyện cho kẻ ăn trộm cứ ám ảnh trong đầu em, trong em như có ai đó thúc giục phải cầm trả lại cho chị số tiền đó. Tối hôm đó em lại sang nhà chị nhòm vào thăm dò, thấy ba mẹ con chị đang cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi xin Ngài cho con quên hết nỗi buồn, mặc lấy sự vui mừng trong Chúa luôn luôn, con cũng cầu xin Chúa tha thứ cho kẻ ăn trộm số tiền của con, xin Chúa thúc giục họ mang đến trả lại con để con giải quyết nợ lần cho chủ bánh… Em nghe chị cầu nguyện mà cầm lòng được, em quyết định trả lại chị với một tấm lòng hối tiếc. Có điều em đã hút thuốc lá mất năm mươi ngàn rồi, sau này nếu có dịp thì em sẽ trả lại chị, còn nếu không em xin chị cho em số lẻ đó.”

Psalms_40-8

Không biết tác giả là ai? Nhưng đến giờ đi nhóm thờ phượng Chúa nên chị Sáng đã cầm theo lá thư đó đến nhà thờ, chị đưa cho Mục Sư quản nhiệm và kể đầu đuôi câu chuyện. Đến giờ làm chứng ơn phước Mục Sư đã đọc bức thư và kể lại mọi sự tình. Cả Hội Thánh đều được khích lệ về quyền năng mà Chúa ngài đã làm qua sự cầu nguyện. Tối hôm đó chị Sáng viết một lá thư như sau:

“Gửi người ăn trộm. Tôi rất vui và cảm ơn Chúa vì bạn đã biết được Đức Chúa Trời quyên năng của tôi. Ưóc mong bạn sớm từ bỏ con đường bê tha, tội lỗi, tối tăm mà tin nhận Chúa là con đường sự sáng và sự sốn. Tôi có thể tha thứ cho bạn một việc hiện tại là việc mà bạn đã trộm đồ của tôi, nhưng tôi không thể tha thứ nguyên tội, để bản chất của bạn được thay đổi. Chỉ có Chúa Giê-xu mới có quyền tha thứ và đổi thay cuộc đời của bạn. Vậy tôi mong bạn hãy sớm tìm đến Chúa để Ngài tha tội và biến đổi cuộc đời của bạn. Còn số tiền bạn đã nỡ tiêu rồi, nếu có thì trả lại, còn nếu không thì thôi, tôi  không phiền lòng. Tôi cũng xin cảm ơn bạn đã trả lại số tiền cho tôi. Tôi muốn viết cho bạn nhiều hơn, nhưng bây giờ tôi phải cầu nguyện với Chúa rồi đi ngủ mai còn phải đi làm. Thân ái chào bạn. Ký tên: Sáng.”

Chị găm lá thư ở cửa nhà mình, đêm đến lá thư đó đã biến mất!

 

Thời gian thấm thoát trôi đi… Mười bốn mùa hoa mai tàn rồi lại nở… Hai đứa con gái Hồng và Ân giờ đây cũng đã yên bề gia thất. Mùa đông năm nay chị Sáng bị viêm phổi nặng, hai cô con gái của chị đều lấy chồng trong Thành Phố nên đã mời chị lên đó để điều trị và tiện cho các con được chăm sóc mẹ. Hai tháng sau chị đã khỏe lại hoàn toàn. Những ngày nằm trong viện thật là bí bách hôm nay là Chúa Nhật chị Sáng tìm đến một nhà thờ Tin Lành, kết thúc buổi thờ phượng chị nghe có ai đó gọi tên mình.

– Chị Sáng, phải chị Sáng không?

Chị quay lại, một người trung niên dáng người thư sinh đang tươi cười, rảo bước đi về phía chị.

– Chị Sáng, chị còn nhận ra em không? Em là Trung hàng xóm của chị nè. Chị khỏe không? Chị có việc gì mà lên thành thố vậy?

– À chú Trung tôi nhận ra rồi, đã hơn mười năm qua, tuy có nhiều thay đổi nhưng nhìn cặp mắt của chú tôi nhận ra ngay. Thế chú bây giờ làm ăn gì, chú đến đây có việc gì à?

– Chuyện dài lắm chị ạ, bây giờ em làm chấp sự trong nhà thờ này đó chị. Em mời chị về nhà em chơi, dùng cơm với gia đình em rồi em kể cho chị nghe mọi chuyện. À xin được giới thiệu với chị, đầy là bà xã của em còn hai nhỏ này là hai con của em.

Người phụ nữ đó cúi chào chị Sáng, mọi người hỏi han nhau về gia đình thật vui vẻ… Vợ chồng Trung tha thiết mời chị Sáng về nhà dùng cơm, để cung nhau hàn huyên chuyện cố hương, nhưng chị Sáng từ chối vì chị đã mua vé xe chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là chị phải về quê. Lúc này mọi người cũng đã về hết chỉ con vợ chồng Trung và chị Sáng. Trung thành khẩn nói:

– Chị Sáng ơi, mười bốn năm trước em chính là kẻ trộm đã cậy cửa vào nhà lấy đi ba trăm năm mười ngàn của chị, chị đã cầu nguyện và tha thứ cho kẻ trộm khi đọc lá thư của chị viết cho em, em vô cùng hổ thẹn. Ngay trong tuần đó em đã lên thành phố tìm việc làm và tin Chúa trong ngôi nhà thờ này. Em đã dâng đời sống mình để hầu việc Chúa, nhưng việc em ăn trộm tiền của chị vẫn cứ canh cánh trong lòng. Em đã kể chuyện này cho vợ em nghe, vợ chồng em ao ước có ngày được đền đáp lại chị.

Chị Sáng không ngờ được người cậy cửa ăn trộm nhà chị hôm đó lại là Trung, và càng không ngờ Trung lại thú nhận với chị như vậy trong khi mọi việc đã trôi đi rất lâu rồi. Chị tươi cười vui vẻ:

– Thôi, chuyện cũ thì nên cho qua đi. Với lại bây giờ chị rất vui mừng vì em đã tin và hầu việc Chúa.

Trung dúi vào tay chị Sáng năm trăm ngàn nói:

– Chị ơi, mười bốn năm trước em còn thiếu của chị năm mươi ngàn đồng, nay em trả chị năm trăm ngàn theo thời giá.

Chị Sáng từ chối, nhưng cuối cùng chị phải nhận khi nghe Trung nói:

“Vậy, khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội, rồi bỏ tù ngươi chăng.  Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền, thì không ra khỏi tù được.” (Lu 12:59)

Chị Sáng chỉ nhận năm mươi ngàn còn trả lại cho Trung bốn trăm năm mươi ngàn, như vợ chồng Trung nhất quyết không nhận. Chị đành nói:

– Thôi, thế khi nào về quê nhớ đến nhà chị đãi vợ chồng em bánh ngọt nhé?

Trung cảm ơn chị Sáng và hẹn tết năm nay sẽ trở về quê cũ, với một gia đình mới.

 

ĐÀO VĂN HIỀN

Check Also

da c

SỰ TÍCH HÒN ĐÁ CUỘI

Nhíp… nhíp… nhíp, tiếng còi báo của chiếc xe vận tải đang từ từ chạy ...

images (1)

CHUYỆN MỘT CÀNH HOA MẪU ĐƠN

Hoa mẫu đơn là một giống hoa tuyệt đẹp, vương giả. Tương truyền rằng loài ...

bo uong

BỐ TÔI

Nhớ “Mẹ ạ! Bố con không còn trên trần thế nữa. Bố con đã về ...

2 lời bình

  1. Thân chào tác giả. Cảm ơn Chúa vì bài viết thật cảm động. Xin cho tôi được hỏi đây có phải là câu chuyện hoàn toàn thật và nếu tôi xin trao đổi với nhân vật để viết bài được không ạ. Tôi cảm ơn và xin Chúa ban phước cho quý vị!

  2. Admin: “Phương có thể trao đổi với mục sư Đào Văn Hiền, người hiện đang sống ở Hải Phòng để viết bài. Xin Chúa ban phước cho bạn.”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn