Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home / THẦY ƠI / Những Người Viết “Cát Bụi”

Những Người Viết “Cát Bụi”

Bùi Giáng là một là nhà thơ, dịch giả và là nhà nghiên cứu văn học, ông là một trong những thi sĩ có tầm vóc của nền văn học miền Nam trước 1975.

Rất nhiều những áng thơ nổi tiếng của ông được lưu truyền trong và ngoài nước, trước và hiện nay.

Cuối năm 1978, tôi hân hạnh được có dịp mời thi sĩ một tô phở tái tại quán phở Hà, (thời bao cấp đó mà có tô phở thì quý lắm), quán nằm trên đường Võ Tánh (tên cũ), gần ngã sáu Sài-gòn, nhưng ăn chưa xong tô phở thì ông đã vội bước ra ngoài tiệm (trên người mặc bộ áo dài the đen, vạt áo phía sau thắt lại với vài cành lá cây găm trên đó.) Ông bỏ dỡ tô phở, đi ra ngoài chơi đá banh chung với đám con nít ngay trên vỉa hè khá rộng của khu phố. Nhìn ông say mê đá banh không khác gì một cầu thủ nhà nghề trên sân cỏ. Có điều mấy đứa con nít chơi xấu cứ bắt ông đi lượm banh cho tụi nó đá, vậy mà ông vẫn cứ cười toe toét.

Được biết có người tặng cho ông một cuốn Kinh Thánh, và ông đã tự tin nhận Chúa sau khi đọc xong, và sau đó ông cũng đã giới thiệu Kinh Thánh cho một người bạn thân là Đại đức Nguyễn Huệ Nhật, người Đại đức này cũng đã tin nhận Chúa và hiện nay đang hầu việc Chúa.

Bùi Giáng cũng là bạn thân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và cả hai đều có một tác phẩm mang tên “Cát Bụi.”

Trên một bình diện nào đó, phải chăng hai tâm hồn này đã gặp nhau trong một cái nhìn chung về một cuộc đời của phôi pha, một cuộc đời của hư vô, một cuộc đời của sự ngắn ngủi, chia lìa tan tác, mà Trịnh Công Sơn đã diễn tả qua bài Cát Bụi,

“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy? Ôi, cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi? Ôi, cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi? Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.”

 

Còn Bùi Giáng thì cũng cùng chung một tâm trạng như bài hát trên, qua bài thơ Cát Bụi,

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Thế cho nên tất bật đến bây giờ!

Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc

Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!

Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ

Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi

Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ

Khi trở về cát bụi cũng trắng tay

Cuộc đời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi

Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét

Ðừng hận thù tranh chấp với một ai

Hãy vui sống với tháng ngày ta có

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui

Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc

Vì đời ta đã sống trọn kiếp người

Với tất cả tấm lòng thành thương mến

Ðến mọi người xa lạ cũng như quen

Ta là cát ta sẽ về với bụi

Trả trần gian những cay đắng muộn phiền

Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy

Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!

 

Có gì khác nhau giữa hai loại cát bụi? Hay nó cũng chỉ nói lên điều,

“Bao nhiêu năm làm kiếp con người chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.” (Trịnh Công Sơn)

Và rồi cũng chỉ là..

“Cuộc đời ta phù du như cát bụi

Sống hôm nay và đâu biết ngày mai?

Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi

Rồi cũng về với cát bụi mà thôi.” (Bùi Giáng)

Hai con người cùng mang một nỗi khắc khoải về một cuộc đời phù du, sinh lão bệnh tử, để rồi tất cả cuối cùng chỉ là cát bụi..

Thật y như Kinh Thánh, lời của Thiên Chúa phán: “Hư không của sự hư không; mọi sự đều hư không… bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.”

Thời gian trôi nhanh, dòng đời vẫn cứ miệt mài trong những nghiệt ngã của một thế giới đầy hỗn loạn, đầy những tai ương, đầy những chia lìa tan tác.

Những gì xảy ra vào ngày mai, không ai trong chúng ta biết được, cho dù chúng ta có là ai đi nữa.. giàu sang, nghèo nàn, tri thức, bần cùng, chức tước, danh vọng, thông minh, khờ khạo, giỏi giang, nổi tiếng, hay chỉ là một con người tầm thường trong xã hội.. thì cuối cùng cát bụi cũng sẽ trở về với cát bụi.

Cái chết có thể đến bất ngờ và chúng ta phải bỏ lại tất cả những gì mà chúng ta đang tận hưởng, chúng ta đang sở hữu.

Tất cả chỉ còn lại tình yêu, Bùi Giáng nói,

“Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét

Ðừng hận thù tranh chấp với một ai

Hãy vui sống với tháng ngày ta có

Giữ cho nhau những giây phút tươi vui.”

Nhưng rất khó tìm thấy một tình yêu và niềm vui đích thực, tình yêu trong cõi đời này cũng dễ dàng tan theo ngày nắng vội.

Vì nó quá mong manh, có đó mất đó, tình yêu của con người không có một sự bảo đảm nào tuyệt đối cả, vì tự nó không phải là vĩnh cửu.

Nhưng Thiên Chúa muốn ban cho bạn và tôi một tình yêu vĩnh cửu thật sự của chính Ngài, một tình yêu có một giá trị đời đời. Kinh Thánh cho biết, “Ngài yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng.” một tình yêu vẹn toàn, tình yêu cao cả, một tình yêu tuyệt đối, tình yêu không biên giới, tình yêu tràn ngập hạnh phúc thật sự mà bạn và tôi đang ao ước, và tình yêu đó không thể nào tìm được trong cõi đời phù du, cát bụi này.

Hãy đến nhận tình yêu mà Thiên Chúa muốn ban cho, ngay lúc này, đừng để quá trễ, vì khi lìa đời này bạn không còn cơ hội, nếu hôm nay bạn không tiếp nhận, bạn sẽ đánh mất món quà quý báu nhất mà Thiên Chúa muốn trao cho bạn, ấy là tình yêu và sự cứu rỗi đời đời mà Ngài muốn dành cho cá nhân bạn và sự lựa chọn cho chính bạn.

Trái đất vẫn quay, cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi, sông vẫn âm thầm chảy về biển.

Chúng ta rồi sẽ ra đi, như chính Bùi Giáng và Trịnh Công Sơn đã trở về với cát bụi.

Nhưng nếu là một người mở lòng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho bạn một thiên đàng ngay tại hạ giới này, nó ở ngay trong tâm hồn của bạn, khi bạn đang còn sống.

Bạn sẽ kinh nghiệm được sự bình an, sự vui mừng, sự hy vọng, và một cuộc sống thỏa lòng hạnh phúc từ trong một tâm hồn tràn ngập bình an giữa những cơn bão tố, hỗn loạn của cuộc đời, và rồi tới một lúc nào đó, khi giã từ, bạn và tôi sẽ được Chúa đón tiếp thanh thản an nghỉ vào trong nước vĩnh cửu của Ngài.

Ước mong bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa ngay hôm nay, đừng để cơ hội quý báu qua đi, đừng để trở thành một thứ cát bụi, “cho trăm năm vào chết một ngày..” đầy hư vô nuối tiếc.

Lời Kinh Thánh cho biết:

“Phải nghĩ đến Đấng Tạo Hóa (Thiên Chúa), trước khi dây bạc sinh mệnh đứt, bát vàng vỡ bể, vò nước tan tành bên suối, bánh xe gãy vụn bên giếng, và tro bụi trở về cùng đất còn linh hồn quay về với Thượng Đế (Thiên Chúa)”

 

Muốn thật hết lòng.

 

Mục sư Trần Đình Hân

VIETNAMESE NEW LIFE FELLOWSHIP

1001 S. Clay St, Denver CO 80219

Sunday service: 10:30 Am

(720) 352-5191

[email protected]

Hân hoan chào đón quý đồng hương Việt Nam và sẵn sàng giúp đỡ mọi phương diện liên quan đến tinh thần. Xin vui lòng liên lạc.

 

 

 

 

1 lời bình

  1. Huongdionline Admin

    Bùi Giáng viết trong tập Mưa Nguồn cách ngày ông qua đời mười năm mấy câu này:
    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu

    Người thi sĩ gây nhiều tranh cãi này biết mình sẽ đi đến cái chết, nhưng rồi sau sự chết ông không biết mình sẽ về đâu.
    Về phương diện lý luận mọi người đều dễ dàng chấp nhận ý tưởng này: Biết nơi mình sẽ đi đâu sau khi chết thì tốt hơn là không biết mình sẽ về đâu.
    Blaise Pascal, một thiên tài của nước Pháp ở thế kỷ 17 viết trong sổ ghi chép cá nhân: “Tin vào Trời thì khôn ngoan hơn là không tin.” Nêú một người tin vào Trời, và sau khi chết linh hồn anh ta nhận ra là không có Ngài, người đó không mất điều gì. Còn một người khác nhận được nhiều may mắn, thành công, giàu có trong cuộc sống trên đất nhưng không tin vào Trời, khi chết đi linh hồn người này nhận biết có một Đức Chúa Trời, lúc đó anh ta sẽ mất tất cả.

    https://huongdionline.com/2017/10/28/phieu-lang-den-nghin-trung/

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn