Thứ Sáu , 26 Tháng Tư 2024
Home / truyện ngắn / CHẾT ĐI ĐỂ MÀ SỐNG

CHẾT ĐI ĐỂ MÀ SỐNG

dau-tu-4000-ty-dong-xay-ben-xe-mien-dong-moi

“Vững vàng đức tin vào Chúa Giê-su và sự phục sinh của Người thì những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn, kể cả cái chết sẽ không có cơ hội trở thành hiện thực”.

Một giờ khuya, bến xe miền đông nửa im ắng trong giấc ngủ, nửa tất bật với cuộc sống về đêm. Trong cái se lạnh của một ngày cuối thu, có hình ảnh những bác tài loay hoay với hành khách, có bác xe ôm ngồi ngủ gục trên phương tiện mưu sinh, có tiếng lạch cạch của anh hủ tíu gõ tìm cái bụng đói giữa khuya và có cả một thằng ăn mày nằm trong hốc tường chờ chết. Nó chẳng còn tí sức lực nào để nhấc mình trở dậy, thi thoảng nó lại há cái mồm lên cao, biết đâu ông trời thương tình mà thảy xuống cho nó cái gì, nhìn như một thằng nghiện ngáp ngủ. Cái đầu bù xù cả tháng trời chẳng biết đến xà phòng làm cho lũ ruồi, lũ muỗi bị lừa, cứ đậu rồi bay đi, nó chẳng buồn chi mà bận tâm đến dung mạo, lang thang bấy lâu nay, ở bẩn riết nó quen rồi. Chỉ có một cái nó không tài nào chịu đựng được đó là ngứa, cơn ác mộng này hành hạ nó suốt mấy năm trời, sống chả ra sống, chết thì không chết. Chẳng biết tại sao nó lại mắc cái bệnh quái quỷ này, toàn thân nó nổi lên từng vùng đỏ như cóc tía, từ lúc nó làm đầu bếp trong quán nhậu, tụ tập bạn xấu chơi đập đá rồi cứ lâng lâng trong những cơn mê thác loạn, là lúc nó cảm thấy rất khó chịu khi ăn hải sản hay thịt bò. Từ những mụn đỏ tưởng chừng vô hại sau trở thành từng đám dày đặc đọng nước rồi tự vỡ, rồi mọc lại, rồi lại vỡ mang theo cái ngứa đến kinh khủng, càng ngứa thì càng gãi mà càng gãi thì càng ngứa, suốt ngày chỉ ngồi gãi chứ không làm được trò trống gì. Cũng vì lí do này mà nó bị thôi việc, bạn bè xa lánh, chẳng đứa nào dám lại gần vì cho rằng nó bị HIV. Ngay cả anh hai là người thân duy nhất của nó cũng không tiếc lời mà xài xể. Ở chung nhà trọ với anh nhưng nó bị “cấm vận” đủ thứ, từ quần áo đến đồ ăn thức uống, chẳng khác gì ở tù, lại còn phải nghe mấy lời bóng gió của chị dâu ngụ ý chỉ muốn tống cổ nó đi cho rảnh nợ. Nhiều lần nó tự hỏi tại sao ông trời ban cho nó mọi thứ tốt đẹp và rồi cũng chính ông lấy đi của nó tất cả, có phải ông trời đang giỡn cợt nó không?

Giờ thì nó chỉ còn cái thân tàn ma dại, lang thang đầu đường xó chợ, chẳng biết đi đâu và về đâu, sống vì cái gì nữa… Giống như thứ phế liệu. Một tên đi ngang qua trước mặt nó, trên tay cầm một xấp tiền một ngàn, hai ngàn, mấy tờ tiền mà trước đây nó dùng để mồi thuốc. Có nằm mơ chắc nó cũng không thấy cái ngày mà nó phải ngửa tay xin tiền của một thằng ăn xin, tên này liếc nhìn nó, chẳng có lấy một chút tội nghiệp, ngoảnh mặt bỏ đi. Nó thất vọng xuôi tay xuống, nuốt những giọt nước miếng cuối cùng còn đọng lại nơi cổ họng, chẳng buồn nhếch mép. Chiếc xe đậu trước mặt nó từ chiều giờ cũng rời bến, phả lại một làn khói đen ngòm làm nó ho sặc sủa. Xe về Phan Rang chuyến cuối cùng, nó ngờ ngợ nhìn theo, trong kí ức không mấy xa xôi của hai năm trước, trên chuyến xe như thế này chở mấy mẹ con nó từ Sài Gòn về Ninh Hải, gần tới bến thì va chạm với một xe đạp băng qua đường làm người đàn ông chết tại chỗ, cũng từ đó nhà nó mất đi trụ cột, sống dật dựa với số tiền bồi thường của nhà xe. Dù đã giải thích rất nhiều lần nhưng mẹ nó vẫn luôn nghĩ rằng bà là nguyên nhân cái chết của ông, mẹ sống trong ray rứt suốt mấy tháng ròng và sau một đêm trở gió, mẹ ngủ luôn trong giấc ngủ vĩnh viễn, không mở mắt dậy như mọi buổi sáng bình thường. Tang cha rồi đến tang mẹ, bốn anh em tụi nó trở thành trẻ mồ côi, không họ hàng, chú bác, điều này đã có từ lúc ba bất chấp tất cả để ở bên mẹ nó, bị dòng họ đoạn tuyệt. Rồi mấy anh em nó bỏ xứ lên Sài Gòn, mạnh ai nấy sống, chẳng ai dòm ai. Sẵn có tài nấu nướng nó xin làm vào một nhà hàng và cuộc đời nó cũng dần tan nát từ đó.

Nhớ lại quãng thời gian đen tối ấy nó lại chép miệng cười như người dại, chốc chốc lại thấy ngứa ở sau lưng. Ngứa lắm, đập đầu liên tục vào tường mà cái đau cũng không lấn át được cái ngứa.  Nó lượm cái bật lửa ai đó vứt đi mà đốt vào chỗ mẩn đỏ, trong phút chốc da thịt nó bị xém cháy để lộ ra một mảng mỡ lốm đốm dậy lên một thứ nước bốc mùi rất khó ngửi, ấy thế mà nó lại thấy dễ chịu hơn. Việc làm vừa rồi vô tình gieo vào trong đầu nó một suy nghĩ dại dột, thà là bị đau, thật đau một lát rồi xong còn hơn sống suốt đời trong khổ sở, có cách nào giải thoát nó khỏi cuộc sống địa ngục này chăng… Rồi chẳng biết nghĩ ra được chuyện gì hay ho, nó dùng hết sinh lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể lê những bước đi khổ sở tới một địa điểm cách đó vài trăm mét: cầu Bình Triệu.

images-1

Nó hết nhìn xuống dòng sông đục ngầu đang trôi êm ả  rồi lại nhìn lên bầu trời u ám, có vẻ mọi thứ chỉ sáng sủa hơn cuộc đời nó. Một chút mơ mộng, nó muốn được nhìn thấy vật gì đó bay vụt qua, chỉ trong một lúc, nó nghĩ về sao băng, về những điều ước. Nếu cuộc đời này tồn tại điều ước nó chỉ mong mình được trở về với ngày xưa, về với những bất hạnh khổ ải của một đứa trẻ tuổi thơ bị đánh cắp hay những chắt chiu hạnh phúc mà ba mẹ nó đem lại, dù không được cơm no ấm áo nhưng ở đó có nụ cười, có niềm vui đan xen với nhau để dệt lên cuộc sống gọi là gia đình. Giờ mọi thứ đều đã tan nát, còn đâu nữa, cũng chẳng còn gì để tha thiết mà sống tiếp tục. Một chân nó đặt lên thành cầu để thực hiện mơ ước mà không có một ngôi sao băng nào làm được, và kể từ hai năm trước chưa bao giờ nó thực sự cảm nhận cha mẹ ở thật gần như lúc này…

Rồi có thể vì đói mà hoa mắt, nó hụt chân mà ngã xuống. Theo quán tính, một tay nó kịp vịn vào lan can. Nó bắt đầu sợ khi sắp sửa phải đối diện với quyết định trước đó, chỉ cách nó một sải tay. Khi phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, nó mới bắt đầu suy nghĩ cho sự lựa chọn của mình. Nó đưa mắt lên nhìn mọi thứ một lần nữa, biết đâu trong giờ phút được cho là cuối cùng của cuộc đời có còn gì để vớt vát sự sống nó ở lại, ai đây? Ôi con người khốn nạn, ai sẽ là người giải thoát nó ra khỏi một thân xác phải chết này? Sống hay chết? Giờ nó không còn được lựa chọn, nó thoái thác cho ông trời định đoạt, một tay run rẩy vẫn nắm chặt thành lan can, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc…

– Anh ơi, em đói quá, ước gì giờ có một cái bánh mì ốp la mà ăn cho đầy bụng anh nhỉ.

Nó nghe thấy tiếng một đứa trẻ, là con gái. Rồi có tiếng một đứa trẻ khác đáp lại :

– Em ngồi xuống, uống miếng nước đi rồi tới sáng ăn bán mớ ve chai này, mua đồ ăn cho em.

Thì ra là mấy đứa trẻ đi lượm bọc, nó đoán chừng như vậy. Bất đắc dĩ, nó phải nghe hết cuộc trò truyện của hai đứa trẻ ấy, qua giọng nói chắc hai anh em cũng chỉ trên dưới mười tuổi, cái tuổi lý ra phải cắp sách đến trường chứ không phải là cắp bao đi lang thang như chúng. Hai đứa trẻ đang nói nhau nghe những chuyện có vẻ hơi khó hiểu mà suốt hai chục năm kể từ lúc nó làm người nó chưa từng được nghe và biết đến.

– Anh nè, em muốn ngủ, anh ru cho em một lát nhé.

– Ừ. Tiếng của người anh ấm áp, trìu mến như lời mẹ: “Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi, mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ, mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời…”

– Anh ơi, em nhớ mẹ quá, mẹ mình giờ đang ở đâu hở anh ?

– Anh cũng không biết nữa, nhưng anh nghe người ta hay nói, khi một người từ giã trần gian họ sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời để chiếu soi xuống những người mà họ yêu thương, nhưng những sơ trong lớp giáo lý mà anh đi học mỗi sáng Chủ Nhật lại nói rằng mẹ giờ đang ở trên trời với Chúa, vì mẹ là người đã tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Mẹ cũng dành hết tình yêu thương cho chúng mình nên mới bị quẹt xe khi đang đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi chúng mình. Anh nghĩ mẹ đã được Chúa cho mẹ sự sống đời đời. Mấy sơ còn nói với anh là không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu của kẻ đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu mình, nên dù mẹ không còn trên thế gian này nữa mẹ vẫn đang hiện diện nơi anh em mình… Anh tin ở các sơ vì các sơ là người duy nhất lắng nghe mỗi lúc anh tâm sự, ngoài ra chẳng có ai quan tâm anh hết…

Giọng bé gái thắc mắc:

– Mà Chúa là ai vậy anh, ông ta có phải là người tốt không? Mẹ ở chung với người lạ có sao không anh ?

– Anh được học giáo lý nhiều về Chúa nên anh biết Người rất nhân hậu và yêu thương con người. Những giáo lý của Chúa chắc em không hiểu hết được đâu nhưng anh có thể nói đơn giản cho em nghe để em dễ nhận biết Người. Em biết không, những cái chai, cái loong mà chúng mình đang nhặt đây người ta gọi chúng là phế liệu, gọi là ve chai, rác rưởi, có nghĩa là không còn giá trị gì nữa nên người ta vứt đi, dầu trước kia chúng đã rất cần cho họ và đã được sử dụng. Anh em mình đi nhặt lại chúng để chúng trải qua nung nấu trong lửa mà sau đó trở nên một diện mạo mới, tiếp tục phục vụ cho cuộc sống con người. Còn chúng ta, khi được Chúa đặt vào xã hội, tùy theo cách sống của chúng ta mà chúng ta có thể mang lại giá trị hữu ích cho người chung quanh, hoặc chúng ta sống một đời lãng phí, không biết đi về đâu, không biết sống vì điều gì… Nhưng là con người nên chúng ta không thể sống mãi mãi được, đó là khi chúng ta về với Chúa hoặc chúng ta trở thành phế liệu như những cái loong cái chai vậy. Việc này tùy thuộc vào chuyện chúng ta chịu để cho Chúa tái tạo mình, khởi đầu một sự sống mới như là qua lửa vậy.Nói đúng hơn như một người đang sống trong một tâm hồn chết, quay lại trong Chúa bằng việc tiếp nhận tình yêu mà Chúa đã dùng chính sinh mạng mình để đánh đổi. Con người cũng như những mảnh ve chai  kia, sống để rồi chết nhưng chết đi để mà sống, sự sống mà Chúa muốn nói là sự sống tâm linh, chỉ thay đổi chứ không bị hư mất vì có lời của Chúa rằng: “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, nó vẫn nằm trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác…”

Bé gái dường như vẫn chưa hiểu hết, em tiếp tục hỏi:

– Nhưng liệu chúng ta có tin tưởng được ở Chúa không anh mà nghe anh nói bị tái tạo trong lửa gì đó, chắc là khủng khiếp lắm, sao chúng ta chịu nổi.

– Những đau khổ mà con người chúng ta đang gánh chịu có thấm thía vào đâu so với cuộc tử nạn của Chúa Giê-su, chính người đã gánh chịu mọi đau khổ và tội lỗi của thế gian mà hi sinh mạng sống mình. Người bước vào sự chết để đem lại sự sống cho chúng ta và sau đó chính Người đã chiến thắng sự chết  và sống lại để đặt niềm tin về sự sống đời đời cho những ai tin và đón nhận Người. Vững vàng đức tin vào Chúa Giê-su và sự phục sinh của Người thì những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời em, kể cả cái chết sẽ không có cơ hội trở thành hiện thực. Vì vậy anh em ta phải sống cho thật đáng sống để cái chết của chúng ta sẽ không bị xấu khi đối mặt cùng Chúa vì kể cả những con người tầm thường nhất trước mặt người đời cũng đều là con cái Chúa và đều được Chúa yêu thương, đồng hành…

Nghe tới đây nó bắt đầu cảm thấy xấu hổ, bao nhiêu đau khổ của nó tưởng chừng như chẳng có gì bù đắp được giờ bỗng trở nên tầm thường khi nghe những gì đứa lượm ve chai kia nói. Dù chẳng biết Chúa là ai, chẳng một kiến thức gì về Kinh Thánh nhưng nó vẫn biết rằng những gì nó sắp làm quả là chuyện con nít. Ngay cả can đảm sống nó còn không có được thì làm sao đối diện được với cái chết sẽ và phải đến sau này…. Rồi nó lại nghe tiếng của đứa trẻ ấy, qua giọng nói có thể thấy được rất nhiều giác cảm khác nhau như mệt, đói, lạnh… Nó thèm khát được giúp đỡ hai đứa trẻ ấy thứ gì nhưng nhìn lại nó cũng chẳng còn gì ngoài hai tấm vải che thân… Bấy lâu nay nó chỉ sống vì bản thân, chẳng dòm ngó ai, nếu ngay từ đầu nó biết sống vì người khác thì nó đã không nghĩ đến việc dại dột này. Một chiếc thang nhỏ dùng  cho công nhân sửa chữa bỗng  hiện ra trước mắt nó. Có thể ở quá gần nên nãy giờ nó không nhìn thấy. Một chân đặt lên một nấc, một tay cố nắm chặt và vịn lên, từng bước cẩn thẩn… Trong vài phút nó đã bò lên trên cầu, thoát khỏi một cái chết vô nghĩa…

so

Nó nhìn thấy hai đứa trẻ ban nãy đang dìu nhau đi, bé trai dìu bé gái rồi hình như vấp phải vật gì bé trai bị ngã. Nó vội vàng chạy lại, trong lúc đỡ cậu bé ấy lên nó đã không kềm được nước mắt khi phát hiện ra cậu đang đứng trên một chiếc nạng gỗ với một đôi mắt trong bóng tối cũng nhận ra nó không phải là một màu đen bình thường. Cũng vì không thấy gì nên cậu không phân biệt được ai là người vừa giúp đỡ cậu ban nãy mà miệng thốt lên rằng: “Cảm tạ Chúa vì người đã nâng con dậy”, cậu mặc định rằng Chúa đã làm điều đó cho cậu và cậu tiếp tục bước đi trong bóng đêm mờ mờ, nó chỉ biết nhìn theo trong luyến tiếc như thể mình vừa mất đi một người rất quan trọng….

Quá ngỡ ngàng trước vô vàn những cảm xúc khó tả nó chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc ôm mặt khóc. Chẳng biết nó khóc vì nó hay vì cậu bé tội nghiệp kia hoặc điều gì khác mà cho tới khi trời dần sáng nó vẫn còn khóc. Cuộc sống bắt đầu trở lại với thường ngày khi xe cộ ngoài đường bắt đầu trở nên đông đúc và hối hả. Một thằng trông có vẻ giống ăn mày đang cố tìm kiếm xem có ai đó vứt đi cái gì có giá trị mà sẵn sàng bỏ vào bao của nó, nó sống nhờ những thứ  vứt đi của người khác và ở một góc nhỏ trong lề cầu Bình Triệu, nơi nó mới đứng dậy bỏ đi một dòng chữ ngoệch ngoạc được viết bằng phấn trắng hiện ra rõ nét trong ánh sáng mặt trời: “Bao nhiêu lâu còn có thể trong cuộc đời ngắn ngủi này hãy tập quan sát xung quanh và thầm  tạ ơn Chúa về những gì mình đang có, làm ơn đừng lãng phí chúng nữa…”

QUẢ TÁO XANH   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn