Chúng tôi có một cây anh đào cổ ở sân sau, nó từng có những ngày tươi đẹp nhưng giờ đây trông như đang chết, vì thế tôi gọi một chuyên gia cây trồng đến. Anh ta kiểm tra rồi tuyên bố rằng nó bị “căng thẳng quá mức” và cần được chú ý ngay. “Hãy chờ tới lượt đi”, Carolyn, vợ tôi lẩm bẩm với cái cây khi cô ấy quay đi. Đó đã là một tuần tồi tệ.

Thật vậy, tất cả chúng ta đều có những tuần lễ lo âu—đầy những lo lắng về hướng đi của nền văn hóa mình hoặc những mối bận tâm về con cái, hôn nhân, công việc, tài chính, sức khỏe và hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã bảo đảm với chúng ta rằng dù trải qua những hoàn cảnh đầy lo âu đó, chúng ta vẫn có thể bình an. Ngài phán: “Ta để sự bình an lại cho các con” (Giăng 14:27).

Thời đại của Chúa Jêsus đầy hiểm nguy và rối loạn: Ngài đã bị kẻ thù bao vây, bị gia đình và bạn bè hiểu lầm. Ngài thường không có chỗ gối đầu. Tuy vậy, Ngài không hề lo lắng hay bực mình khó chịu. Ngài có một sự bình an nội tâm, một sự yên tịnh trong lòng. Đây là sự bình an mà Ngài ban cho chúng ta — được giải phóng khỏi mọi lo lắng về quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự bình an mà Ngài đã bày tỏ; sự bình an của Ngài.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khốc liệt hay bình thường, chúng ta đều có thể đến với Chúa Jêsus trong sự cầu nguyện. Trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể trình dâng mọi lo lắng và sợ hãi của mình lên cho Ngài. Phao-lô đảm bảo với chúng ta rằng khi đó, sự bình an của Chúa sẽ “gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jêsus” (Phi 4:7). Ngay cả khi chúng ta đã có “một tuần tồi tệ”, chúng ta vẫn có thể có sự bình an của Ngài.