Thứ Hai , 3 Tháng Mười 2022
Home / THẦY ƠI / Hạ Về Xuân Đi

Hạ Về Xuân Đi

Nếu giống tôi, bạn hẳn phải tranh chiến khi phải từ chối nhận nhiệm vụ mới–đặc biệt khi đó là việc tốt để giúp đỡ người khác. Có thể chúng ta có những lý lẽ hợp lý để cẩn thận chọn lựa những việc ưu tiên. Tuy nhiên lắm lúc, khi từ chối nhận thêm việc, có thể chúng ta vẫn cảm thấy có lỗi hoặc nghĩ rằng, bằng cách nào đó, mình đã thất bại trong bước đường đức tin.
Nhưng theo Truyền Đạo 3:1-8, khôn ngoan là khi nhận ra rằng mọi điều trong cuộc sống – những hoạt động con người cũng như cõi thiên nhiên đều có kỳ của nó. “Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó” (3:1).
Có lẽ bạn sắp lập gia đình hoặc làm cha mẹ lần đầu. Có lẽ bạn sắp ra trường và bước vào nơi công sở, hoặc chuyển từ làm việc trọn thời gian qua nghỉ hưu. Khi chuyển từ kỳ này qua kỳ khác, những ưu tiên của chúng ta thay đổi. Chúng ta cần bỏ sang bên những gì đã làm trong quá khứ và chuyển năng lượng cho một việc khác.
Khi cuộc sống đem đến những thay đổi trong hoàn cảnh và nghĩa vụ, chúng ta cần có trách nhiệm và khôn ngoan phân biệt những cam kết nào cần thực hiện, tìm cách để trong mọi điều chúng ta làm đều “làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời” (1 Côr 10:31). Châm. 3:6 hứa rằng khi nhận biết Chúa trong mọi công việc mình, thì Ngài sẽ hướng dẫn các nẻo chúng ta đi.
– Lạy Cha Thiên Thượng, xin ban cho con sự khôn Ngoan của Ngài để nhận biết những thứ tự ưu tiên mà con cần tại giai đoạn này của cuộc đời con. Xin dẫn dắt con trong tất cả những việc con làm. Con chỉ muốn dâng cho Ngài sự tôn trọng mà Ngài xứng đáng nhận qua cách con sống.
– Tận hiến cho Đấng Christ là một sự kêu gọi hàng ngày thách thức mỗi chúng ta.
BÌNH LUẬN:
Khi bạn chuyển đổi sang một mục vụ khác để phục vụ Đấng Christ trong từng giai đoạn. Hãy tận hiến cho Chúa trong mục vụ đó.

Chúa Giê-su Đi Đâu Sau Khi Chết Và Trước Khi Phục Sinh?

Kinh Thánh không trình bày rõ ràng về câu hỏi trên đây. Vì thế chúng ta cũng không có nhiều hiểu biết về vị trí Chúa ở đâu sau khi Giô-sép đặt thân xác Ngài trong mồ niêm phong ba ngày. Nhiều suy đoán và giả thuyết được đưa ra để chứng minh cho quan điểm của từng nhóm người.

Một quan điểm phổ biến (quan điểm thứ nhất) là Chúa Giê-su đã đi vào địa ngục (hell) trong khoảng thời gian ba ngày thân xác Ngài bị niêm phong trong mộ. Điều này dựa vào các câu Kinh Thánh sau:

  1. “Ngài chẳng bị để nơi Âm phủ (Hades, Hell) –điều này được giải thích là Ngài đã vào Âm phủ rồi sau đó thoát ra, và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát” (Công vụ 2:31), tuy nhiên Ngài đã sống lại sau đó.
  2. Phi-e-rơ nói rằng Chúa Giê-su đã rao giảng cho “các linh hồn bị tù.” (1 Phi-e-rơ 3:19). Câu này được suy diễn là Ngài đã vào địa ngục để rao giảng.
  3. Sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô 4:8-9, “Vậy nên có chép rằng:
    Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù,
    Và ban các ơn cho loài người.
    Vả, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao?” Trong thời điểm lúc bấy giờ một số tín nhân cho rằng Chúa Giê-su mang tất cả các linh hồn của những tín hữu đã chết từ vị trí của họ trong Sheol (lấy từ “Sheol” và gán cho nghĩa là địa ngục) và đưa họ lên thiên đường với Ngài bởi vì họ đã phải chờ đợi sự chết và sự sống lại của Ngài trước khi họ có thể vào thiên đàng. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Cô-rin-tô 15:20)
  4. Bài tín điều các sứ đồ tuyên bố rằng: Chúa Giê-su đã xuống Âm phủ.
  5. Một số tín hữu cho rằng không ai được vào thiên đàng cho tới khi Chúa Giê-su đã chết, sống lại và thăng thiên (1 Cô-rin-tô 15:20; Giăng 14:3)
  6. Phong trào Lời – Đức Tin đã thêm sự giảng dạy không chính thống vào quan điểm này. Họ cho rằng Chúa Giê-su đã đánh bại Satan trong địa ngục, và sau đó Ngài đã được tái sinh thêm lần nữa.

Nhiều học giả Kinh Thánh tin rằng khi Chúa Giê-su chết trên thập tự giá thì thần linh (spirit) của Ngài đã lên thẳng trên thiên đàng ở với Đức Chúa Cha trong ba ngày trước khi Ngài phục sinh và trở về trái đất (quan điểm thứ hai). Nhóm này dựa vào các câu Kinh Thánh sau:

  1. “Đức Chúa Giê-su bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.” (Lu-ca 23:36). Như vậy linh hồn của Chúa Giê-su đã về với Cha sau khi Ngài chết trên thập tự giá.
  2. Chúa Giê-su nói với tên cướp khi Ngài bị treo lên thập tự giá, “Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.”Ba-ra-đi (Paradis) hoặc dịch là vườn vui vẻ, hoặc dịch là thiên-đàng

(Lu-ca 23:43). Điều này được giải thích là Chúa Giê-su đã về thiên đàng (Ba-ra-đi) sau khi Ngài chết trên cây thập tự. Họ cũng giải thích Ba-ra-đi ở đây là từng trời thứ ba khi đối chiếu với lời của Phao-lô: “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết).” (2 Cô-rin-tô 12:2)

  1. Trong Cựu Ước Hê-nóc đã được cất lên trời và không phải trải qua sự chết (Sáng thế ký 5:4; Hê-bơ-rơ 11:5).
  2. Ê-li cũng được cất lên trời tương tự như Hê-nóc (2 Các vua 2:1).

Khi nhìn vào quan điểm thứ nhất, chúng ta có thể thấy:

  1. “Các miền thấp ở dưới đất” (Ê-phê-sô 4:9) không ám chỉ đến địa ngục (khác với bên dưới đất trong Phi-líp 2:10) nhưng đến ngôi mộ nơi thân thể của Chúa Giê-su bị niêm phong.
  2. Bài tín điều các sứ đồ không được viết ra từ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Trong phiên bản đầu tiên của bài này không có cụm từ “Ngài xuống âm phủ….”
  3. Từ địa ngục (hell) không phải là cách dịch chính xác của từ “mồ mã (grave)” được sử dụng trong Thi thiên 16:10-11 và Công vụ 2:31. Chúng ta tham chiếu thêm bản Kinh Thánh Tiếng Anh EHV.

“Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong mồ mã (Bản KT Tiếng Việt dịch chỗ này là âm phủ)
Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.” (Thi thiên 16:10)

“Ngài chẳng bị để nơi mồ mã (Bản KT Tiếng Việt dịch chỗ này là âm phủ), và xác thịt Ngài chẳng thấy sự hư nát.” (Công vụ 2:31)

“He saw what was coming and spoke about the resurrection of Christ, saying that he was neither abandoned to the grave nor did his flesh see decay.” (Acts 2:31 EHV)

Phi-e-rơ dùng câu này để công bố sự phục sinh của Christ từ mồ mã (Sheol), chứ không nói rằng thần linh của Chúa đã đi vào địa ngục (hell).

  1. Khi Phao-lô viết, “Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn kẻ phu tù,” (Ê-phê-sô 4:8), ông có thể không hàm ý đến việc đưa các linh hồn về thiên đàng vì các tín hữu không phải là những kẻ phu tù. Vị sứ đồ đang đề cập tới Đấng Christ đánh bại ma quỉ (Đọc Cô-lô-se 2 và Hê-bơ-rơ 2) và công bố sự chiến thắng của Ngài trên các thế lực thù nghịch qua quyền năng phục sinh.
  2. Chúa Giê-su đã đánh bại Satan qua sự chết (Hê-bơ-rơ 2:14) và qua sự phục sinh (Rô-ma 4:25) chứ không phải là đánh bại Satan trong địa ngục. Trước giờ chịu khổ hình trên thập tự giá, Chúa Giê-su phán, “Hiện bây giờ, có sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi.” (Giăng 12:31). Và rồi khi bị treo lên thập tự giá Ngài công bố, “Mọi sự đã hoàn tất.” (Giăng 19:30; Hê-bơ-rơ 1:3)
  3. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Cô-rin-tô 15:20). Điều này có nghĩa không ai có thể nhận lấy một thân thể phục sinh rồi vào thiên đàng cho đến khi Đấng Christ đã phục sinh. Nhưng điều này không có nghĩa là tâm linh (spirit) của con người không thể vào thiên đàng trước sự phục sinh của Đấng Christ. Xét cho cùng, Đấng Christ là Chiên con bị giết từ buổi sáng thế (Khải huyền 13:8; Ê-phê-sô 1:4). Trong chương trình của Đức Chúa Trời sự cứu rỗi là một sự kiện đã được hoàn tất ngay cả trước khi Chúa Giê-su chưa phải chịu chết, bởi vì “Đức Chúa Trời biết sự cuối cùng từ buổi đầu tiên.” (Ê-sai 46:10)
  4. Phi-e-rơ viết rằng Chúa Giê-su rao giảng cho các linh hồn bị cầm tù không có nghĩa là việc rao giảng này xảy ra giữa sự chết và sự phục sinh của Chúa. Ngữ cảnh của câu này là, “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống (phục sinh). Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê…” (1 Phi-e-rơ 3:18-20). Kinh văn ở đây nói rõ ràng là sau khi Ngài được “sống” (phục sinh), Ngài rao giảng cho “các linh hồn bị tù, tức là kẻ bội nghịch thuở trước.” Khi Phi-e-rơ viết những lời này có thể ông muốn nói đến sự chiến thắng của Chúa Giê-su trên quyền lực của ma quỉ (Ê-phê-sô 4:8; Cô-lô-se 2:15)

ÁP DỤNG

Không ai biết chắc chắn Chúa Giê-su đi đâu trong khoảng thời gian giữa sự chết và sự phục sinh. Nhưng có một điều rõ ràng: Chúa Giê-su đã phá hủy quyền lực của tội lỗi và sự chết. Phao-lô khẳng định, “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.” (Cô-lô-se 2:15)

KINH THÁNH THAM KHẢO

Lu-ca 23:42-43; Giăng 20:17; 1 Phi-e-rơ 3:18-20

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn