- PHÉP BÁP TEM VÀ TIỆC THÁNH
Phép Báp Tem và Tiệc Thánh là những thánh lễ được quy định. Hai lễ này được Chúa Giê-su chỉ định, và tiếp tục thực hành trong Hội Thánh của Ngài cho đến thời kỳ cuối cùng.1
1Ma-thi-ơ 28:19-20; 1 Cô-rinh-tô 11:26.
Hai nghi lễ thánh này chỉ được thực hiện bởi những người đủ tiêu chuẩn và được kêu gọi theo chỉ định của Đấng Christ.2
2Ma-thi-ơ 28:19; 1 Cô-rinh-tô 4:1.
- PHÉP BÁP TEM
Phép báp-tem là thánh lễ được nhắc đến trong Tân Ước, được quy định bởi Chúa Giê-su. Với những người được báp-tem, đây là dấu hiệu của sự thông công với Ngài trong sự chết và sống lại của Ngài, rằng họ đã được ghép vào với Ngài,1 được tha thứ tội lỗi,2 và thuận phục Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-su để sống và bước đi trong cuộc đời mới.3
1Rô-ma 6:3-5; Cô-lô-se 2:12; Ga-la-ti 3:27. 2Mác 1:4; Công vụ 22:16. 3Rô-ma 6:4.
Chỉ những ai tự tuyên xưng ăn năn với Đức Chúa Trời và có đức tin và vâng phục Chúa Giê-su mới được tham gia thánh lễ này.4
4Mác 16:16; Công vụ 8:36-37; Công vụ 2:41; Công vụ 8:12; Công vụ 18:8.
Yếu tố được sử dụng trong nghi lễ này là nước để từng người được báp-tem trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.5
5Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 8:38.
Nhúng mình hay dìm mình trong nước là nghi lễ cần thiết để thực hiện thánh lễ này.6
6Ma-thi-ơ 3:16; Giăng 3:23.
- TIỆC THÁNH
Tiệc Thánh được Chúa Giê-su chỉ định vào đêm Ngài bị phản bội. Tiệc Thánh phải được thực hiện trong Hội Thánh đến thời kỳ cuối cùng để tưởng nhớ vĩnh viễn và bày tỏ sự hy sinh của Đấng Christ trong sự chết của Ngài.1 Ngày lễ này để khẳng định đức tin của các tín hữu trong mọi lợi ích họ có được từ sự chết của Đấng Christ, sự nuôi dưỡng và tăng trưởng thuộc linh trong Ngài, và tương lai tham gia vào tất cả những trách nhiệm họ có với Ngài. Tiệc Thánh là sự hiệp nhất và sự đảm bảo cho sự thông công của họ với Đấng Christ và với nhau.2
11 Cô-rinh-tô 11:23-26. 21 Cô-rinh-tô 10:16-17, 21.
Thánh lễ này không phải để kỷ niệm Đấng Christ được dâng lên cho Cha hay của lễ được dâng lên để giảm bớt tội lỗi của kẻ sống và kẻ chết. Lễ này chỉ dành để tưởng nhớ Đấng Christ phó chính mình Ngài làm của lễ trên thập tự giá một lần cho tất cả mọi người.3 Lễ này cũng là của lễ thuộc linh của sự ngợi khen cao nhất hướng đến Đức Chúa Trời về của lễ đó.4 Có thể nhận thấy rằng giáo lễ của Công giáo La Mã về sự kiện này rất đáng ghê tởm và làm lu mờ sự hi sinh của Đấng Christ, là của đền tội duy nhất cho tất cả tội lỗi của những người được chọn.
3Hê-bơ-rơ 9:25-26, 28. 41 Cô-rinh-tô 11:24; Ma-thi-ơ 26:26-27.
Trong thánh lễ này, Chúa Giê-su định cho những người thực hành mục vụ cầu nguyện và chúc phước cho bánh và rượu, theo cách những thực phẩm này được biệt riêng cho mục đích thánh. Họ nhận và bẻ bánh, nhận lấy chén và trao cho những người tham gia và chính họ.5
51 Cô-rinh-tô 11:23-26, v.v.
Không đưa chén (hay ly) cho mọi người mang theo hoặc giữ lại sau khi thờ phượng.6
6Ma-thi-ơ 26:28; 15:9; Xuất Ai Cập ký 20:4-5.
Những thứ được sử dụng trong thánh lễ này, được biệt riêng cách thích hợp để sử dụng theo ý muốn Đấng Christ, có mối liên hệ với sự đóng đinh của Đấng Christ mà đôi khi chúng được gọi– thực sự là để ẩn dụ – bằng tên của những thứ chúng đại diện, đó là thân và huyết của Đấng Christ.7 Tuy nhiên, về bản chất thì chúng vẫn chỉ là rượu và bánh.8
71 Cô-rinh-tô 11:27. 81 Cô-rinh-tô 11:26-28.
Giáo lý cho rằng thánh lễ này được gọi là hoá thể, bánh và rượu đã được biến đổi thành thân thể và huyết của Đấng Christ bằng sự thánh hoá của thầy tế lễ hoặc theo cách nào đó. Một giáo lý như vậy không chỉ chống lại Kinh Thánh9 mà còn bất hợp lý. Giáo lý hoá thể phá hủy bản chất của thánh lễ tiệc thánh và trở thành nguyên nhân của nhiều kiểu mê tín dị đoan và thờ thần tượng.10
9Công vụ 3:21; Lu-ca 24:6, 39. 101 Cô-rinh-tô 11:24-25.
Những người đáng được tham gia dự phần vào những nghi lễ thấy được bên ngoài cũng bởi đức tin tiếp nhận bên trong sự đóng đinh của Đấng Christ và tất cả lợi ích từ sự chết của Ngài. Họ tham gia thuộc thể và thuộc linh cách chân thật. Thân thể và huyết của Đấng Christ không được bày tỏ theo thuộc thể trong nghi lễ mà theo thuộc linh tới đức tin của tín hữu, cũng như bánh và rượu là để bày tỏ ý nghĩa ở bên ngoài vậy.11
111 Cô-rinh-tô 10:16; 11:23-26.
Tất cả những người dại dột và không tin kính không thể thông công với Đấng Christ nên không xứng đáng được tham dự Tiệc Thánh. Nếu họ cứ ở trong tình trạng như vậy, họ không thể tham gia vào những lẽ đạo huyền nhiệm thánh này hoặc nếu tham gia thì họ đang vi phạm tội lỗi lớn chống lại Đấng Christ.12 Tất cả những ai dự Tiệc Thánh cách không xứng đáng đều có tội với huyết và thân thể Đấng Christ, ăn và uống lấy sự phán xét cho chính mình.13
122 Cô-rinh-tô 6:14-15. 131 Cô-rinh-tô 11:29; Ma-thi-ơ 7:6.
(còn nữa)
Admin