
AI LẤY GÌ, CŨNG ĐỪNG ĐÒI LẠI
Lu-ca 6:30 NVB
“Ai xin gì, hãy cho; ai lấy gì, cũng đừng đòi lại.” Lu-ca 6:30 NVB
Hãy nghĩ đến lần gần nhất có người lấy đi điều gì đó thuộc về bạn — có thể là món tiền cho mượn không bao giờ được trả, một cơ hội bị người khác giành lấy một cách không công bằng, hay đơn giản là điều gì đó đúng ra thuộc quyền lợi chính đáng của bạn nhưng đã rơi vào tay kẻ gian. Phản ứng tự nhiên nhất của lòng người lúc đó là gì? Là đòi cho bằng được. Nhưng giữa chính hoàn cảnh ấy, Chúa Giê-xu lại phán một lời tưởng như ngược đời: “Ai lấy gì, cũng đừng đòi lại.”Lời dạy này nằm trong Bài Giảng Trên Núi mà Chúa Giê-xu ban cho các môn đồ. Ngay trước đó, Ngài đã phán những lời còn khó hơn: “Hãy yêu thương kẻ thù mình, đối xử tử tế với những người ghét mình” (Lu-ca 6:27).
Đây không phải là một quy tắc xã giao dễ chịu, mà là nếp sống của những người thuộc về Nước Trời — một nếp sống hoàn toàn trái với cách thế gian vận hành, nơi người ta chỉ yêu kẻ yêu mình và chỉ cho vay khi chắc chắn được hoàn trả (Lu-ca 6:32-34).Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ được dịch là “đòi lại” là một động từ mang nghĩa đòi hỏi quyết liệt, như khi chủ nợ đòi con nợ phải trả những gì mình có quyền được nhận. Chúa Giê-xu không phủ nhận bạn có quyền ấy. Ngài không nói tài sản hay quyền lợi của bạn là điều không quan trọng, hay kẻ lấy của bạn đã làm điều đúng. Điều Ngài dạy là: dù bạn có quyền đòi, hãy chọn không dùng quyền ấy — vì có một điều lớn hơn công lý trước mắt đang được bày tỏ qua sự buông bỏ ấy: lòng thương xót của chính Đức Chúa Trời.Sứ đồ Phao-lô sau này diễn giải cùng một chân lý ấy khi ông viết:”Anh chị em thân yêu, đừng tự báo thù ai, nhưng hãy nhường chỗ cho cơn thịnh nộ của Chúa, vì Kinh Thánh đã chép: ‘Sự báo trả thuộc về Ta; Ta sẽ báo ứng!’ Chúa phán vậy.” Rô-ma 12:19
Buông của cải hay quyền lợi trước kẻ gian không phải là chấp nhận bất công như thể nó không đáng kể — mà là đặt sự công bằng ấy vào đúng tay của Đấng duy nhất có quyền phán xét trọn vẹn và công chính. Khi chúng ta cố giữ chặt quyền đòi lại, chúng ta đang tự mình ngồi vào ghế thẩm phán — chỗ vốn chỉ thuộc về Đức Chúa Trời.Và đó chính là lý do Chúa Giê-xu kết luận đoạn này bằng lời: “Hãy có lòng thương xót như Cha các con là Đấng có lòng thương xót” (Lu-ca 6:36). Chúng ta được mời gọi không đòi lại, không phải vì mất mát không đau, nhưng vì chính chúng ta đã được Đức Chúa Trời đối xử theo cách ấy — Ngài đã không “đòi lại” những gì công bình đòi hỏi nơi tội lỗi chúng ta, mà ban ân điển vô điều kiện qua Chúa Cứu Thế.Hôm nay có thể có một người, một khoản nợ, một sự bất công cụ thể mà bạn vẫn đang nắm chặt trong lòng, chờ ngày đòi lại cho bằng được.
Lời cầu nguyện của bạn có thể cần chuyển từ: “Lạy Chúa, xin giúp con lấy lại những gì thuộc về con,” sang: “Lạy Chúa, xin cho con đủ lòng tin để buông tay, vì con tin Ngài thấy hết, và sự công bằng của Ngài lớn hơn công bằng của con.”
Điều đó không có nghĩa bạn phải im lặng trước mọi bất công hay từ bỏ mọi ranh giới lành mạnh — nhưng với những điều nhỏ, những mất mát cá nhân mà bạn đang giữ như một gánh nặng oán giận, hôm nay hãy thử buông một điều cụ thể ra trước mặt Chúa, và để Ngài là Đấng nắm giữ phần còn lại.
Cầu nguyện:
Lạy Cha yêu thương,Con cảm tạ Ngài vì lòng thương xót Ngài đã dành cho con, dù con chẳng xứng đáng. Hôm nay con dâng lên Ngài những điều con đang nắm chặt — những mất mát, những bất công con vẫn muốn tự mình đòi lại cho bằng được.Xin ban cho con lòng tin để buông tay, tin rằng sự báo trả thuộc về Ngài, và Ngài là Đấng công bình hơn con. Xin dạy con yêu người cách Ngài đã yêu con — cho đi mà không mong đền đáp, tha thứ mà không đòi hỏi phải cân bằng.Xin gìn giữ lòng con khỏi oán giận, và cho con kinh nghiệm sự tự do khi thật sự phó thác mọi điều trong tay Ngài.
Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen
Facebook Luat Tran
Hướng Đi Ministries