Người Quảng Chúng Tôi Thờ Trời

Càng sống lâu tôi càng kính sợ Chúa. Đối với người Việt, chữ Chúa tôi nói ở đây không phải là chữ các vua các chúa như Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn trong thời vua chúa trước đây theo lịch sử Việt Nam. Chữ Chúa ở đây có nghĩa là Chúa Tể. Tôi muốn nói đến Đấng Chúa Tể Trời Đất. Người Việt xưa nay vốn không biết Chúa nên chưa có một danh xưng nào thích hợp để nói về Chúa. Người dân Mỹ cũng chỉ mới biết Chúa qua dân tộc Do Thái và các dân tộc Âu Châu đã chọn chữ God để chỉ về Chúa Tể Trời Đất. Người Mỹ cũng dùng mấy danh xưng khác để nói về Chúa như chữ Savior (Chúa Cứu Thế) hay chữ Lord (Chúa Tể). Kinh nghiệm của dân tộc Mỹ đối với Chúa Tể Trời Đất được gồm tóm trong mấy chữ IN GOD WE TRUST. Tạm dịch CHÚNG TÔI THỜ TRỜI. Vì không biết rõ Chúa Trời là ai nên giống như nhiều dân tộc Á Châu khác, người Việt đã nói về Chúa cách mơ hồ, nghe theo lời các dân tộc khác không biết Chúa và thậm chí đã nhắm mắt chọn theo chủ trương, lý thuyết của các dân tộc Á Châu khác suy nghĩ về Thượng Đế. Hãy cùng tôi suy nghĩ về Chúa Trời.

Suy nghĩ đầu tiên về Chúa Trời là điều quan trọng nhất của một người.Nhiều người thường suy nghĩ về Chúa Trời theo định nghĩa của người khác, hoặc là của ông bà cha mẹ, hoặc của các thầy cô, hoặc của các tôn giáo nhất là tôn giáo có đông người theo trong những quốc gia lân cận…Có 2 dân tộc lớn nhất với dân số đông nhất thế giới là dân Ấn Độ và dân Trung Hoa. Dân tộc Ấn chỉ biết Chúa Trời qua các triết lý huyền bí của các tôn giáo đa thần. Người Ấn tin có vô số thần linh nên đã lập chùa miếu hình tượng để thờ phượng tu tập tự tu tự cứu. Lý do là vì người Ấn tin theo các triết lý đa thần, tin tường các tầng lớp giai cấp trong xã hội đang diễn ra là do hậu quả của các kiếp trước lưu truyền. Người ta gọi là Karma (là kiếp trước dẫn đến kiếp sau) không bao giờ thoát ra được. Từ Ấn Giáo đẻ ra Phật Giáo như mọi người Việt đều biết ngày nay. Các tôn giáo Á Châu thấy đời là bể khổ nên cố gắng tự tu, tự cứu để thoát khổ. Phật Giáo giải thích muốn thoát khổ thì phải bớt tham. Và vì thế ai nấy đều cố gắng tu tập để bớt đi lòng tham…Dân tộc Trung Hoa thì văn minh hơn.
Họ tin có Thượng Đế cai quản vũ trụ (như Ngọc Hoàng Thượng Đế) nhưng Đấng Thượng Đế nầy lại cai trị thế giới qua các vị vua gọi là các Thiên Tử. Vì tin tưởng các vị vua thiện ác nên người Hoa suy nghĩ đến Đấng Thượng Đế giống như các vua chúa trần gian. Ở trần gian có vua, có triều đình thế nào thì ở trên trời cũng có vua, có thiên đình như vậy. Nếu vua thế gian có cung phi mỹ nữ, đa thê đa thiếp thì ở trên trời Thượng Đế cũng có như vậy. Theo cái nhìn của lịch sử, các tôn giáo Á Châu đều là những cố gắng của con người đi tìm Đấng Chúa Tể Trời Đất. Hầu hết các chủ trương tôn giáo đều là “Gắng lên, hãy cố gắng tự cứu lấy mình!” Cách nói dễ hiểu hơn là “Hãy tự thắp đuốc mà đi!” hay “Hãy tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Và tất cả những cố gắng đạo đức của mọi người chỉ để làm sao sống tốt hơn trong cuộc đời nầy. Trên cuộc đời tối tăm nầy, liệu bạn có thể tự mình thắp đuốc mà đi hay không? Bạn đi đâu? Bạn tìm chi? Bạn đi tìm hy vọng như “mò kim đáy bể” được không?
Các tôn giáo của người loài người đều là vô vọng vì chỉ nương dựa vào sức mình.Dấu hiệu thường thấy ở các tôn giáo Á Đông là tổ tiên ông bà nghe dạy lý thuyết đạo, họ thấy có nhiều người đi theo hành đạo, tưởng đây là chánh đạo và làm theo, cha mẹ yêu mến ông bà nên cố gắng làm theo thêm trong nổ lực của mình, con cái tưởng đây là hướng đi tốt nên cũng cố gắng hơn nữa để đi theo. Đó là con đường tôn giáo, con đường dường như chính đáng. Nhưng đó là con đường không có hy vọng. Vì tôn giáo không thay đổi được chút nào tấm lòng tham lam tội lỗi, cũng không giúp gì để thay đổi đời sống tốt hơn. Giống như người mù dẫn đường người mù. Cả hai đều rơi xuống hố. Nhưng vì xưa bày nay bắt chước, mọi người vẫn tiếp tục đi con đường không biết đi đâu, không biết dẫn đến đâu. Hậu quả là lạc hậu, là bất an. Cuối cùng là lạc mất, chết mất, hư mất.
Tôn giáo hay triết lý Đông phương không phải là niềm hy vọng cho người Việt đang sống.Đông Tây khác nhau và không bao giờ gặp nhau. Khi các nước Tây Phương đi tìm các thuộc địa để khai thác tài nguyên, để làm giàu cho mẫu quốc, họ lại mang theo một tôn giáo mới. Tôn giáo mới nầy cũng thờ Trời nhưng có cách thờ phượng khác nhau, tín lý khác nhau, kinh điển khác nhau, phương pháp khác nhau và danh xưng cũng khác nhau. Người Việt gọi đó là đạo của Pháp hay đạo của Mỹ. Tôi gọi đây là hướng đi mới đi tìm Chúa Trời. Người trên thế giới gọi đây là Thiên Chúa Giáo (theo Công Giáo) và Cơ-đốc Giáo (theo Tin Lành). Tôi gọi đây là Tin lành về Nước Trời. Người Việt hay nói, “Không thầy đố mầy làm nên!”Nhưng người Việt biết phân biệt, khôn ngoan, nên cũng nói, “Nhiều thầy thối ma!”Nhiều người Việt ở quê tôi tại Quảng Nam, mang danh là người “Quảng Nam hay cãi” nên đã chọn lấy con đường trung dung là “thờ cúng ông bà.” Lập trường nầy đã xảy ra trước khi tôi chào đời. Khi Tin Lành đến Việt Nam thì Chúa dùng một số ít người Quảng Nam trong đó có ông bà dòng họ của tôi đón nhận đạo Trời. Và từ Quảng Nam, người thờ Trời bắt đầu gieo giống tin lành về Đạo Trời ra khắp mọi nơi. Theo lịch sử, Quảng Nam là “cái nôi của Đạo Trời”, từ đó ông bà tôi và cha mẹ tôi đón nhận tin lành về Nước Trời. Nhờ được sinh ra trong gia đình có truyền thống thờ Trời, nên tôi được lớn lên với kinh nghiệm lắng nghe và vâng giữ lời Chúa Trời tuyên dạy trong Kinh Thánh… Tất cả Kinh Thánh đều nói về Luật Trời và Ơn Trời mà chúng tôi đan học hỏi, nghiên cứu cho đến ngày nay. Ai có thể biết và làm xong Luật Trời? Luật Trời đơn giản là hết lòng, hết sức, hết linh hồn để tin tưởng và yêu mến Chúa Trời. Luật Trời còn kêu gọi chúng ta phải yêu người khác như yêu mình, nhất là yêu thương lo nghĩ đến bà con dòng họ ruột thịt của mình.Ơn Trời là ơn huệ miễn phí Trời cho để ban thưởng cho người tin yêu Chúa Trời. Người theo Trời không cần làm theo luật pháp. Người theo Trời được cứu rỗi nhờ ân huệ Trời, hoàn toàn bởi đức tin. Đức tin thể hiện việc làm đẹp lòng Trời như con làm theo ý Cha, sống đẹp lòng Cha. Khác với các tôn giáo nương dựa vào sức mình, người thờ Trời yên tâm nương dựa sức Trời. Nhờ ơn Trời, tôi và gia đình tôi đang có đức tin, có hy vọng và có tình yêu thương.
Tôi có hy vọng sẵn sàng để Chầu Trời.
Vậy cách hay nhất ngày nay, thế hệ người Việt khắp nơi nên dành thời giờ để tìm hiểu, để học hỏi cho chính xác, học cho tới nơi tới chốn. Học để biết chắc mình được cứu, được phước và được thưởng. Đây là hướng đi mới nói về Nước Trời dẫn người Việt đến một quê hương tốt hơn ở trên trời.Hãy nghe lời Chúa Cứu Thế Giê-su trong Ma-thi-ơ 13:44-46.“Ai có tai, hãy nghe! Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó. Tôi đang giới thiệu với bạn quyển sách mới viết về Chúa Trời.
Ở trên trái đất nầy có một thư viện nào chứa được đầy đủ kho tàng hiểu biết về Chúa Trời không ? Loài người thiếu hụt biết bao ? Hy vọng bạn sẽ đọc, sẽ nghiên cứu và sẽ quyết định vâng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, tác giả của Kinh Thánh, lời Chúa trên trời gởi xuống thế gian.Tôi đang muốn giới thiệu với bạn tin lành về Nước Trời. Nước Trời là niềm hy vọng cho người Việt và cho nhân loại trong hiện tại và tương lai. Bạn có nghĩ đến quyền công dân của Nước Việt, hay nước Mỹ không ? Bạn có muốn trở thành công dân Nước Trời không?Nguồn gốc và lịch sử của người Việt liên quan đến tổ tiên của người Việt. Người Việt giống như người Hy Lạp đã từng lập bàn thờ để thờ Trời. Ở Athen, thủ đô của người Hy Lạp, người dân đã lập một bàn thờ Trời đặt tên « THỜ TRỜI ». Nhưng có người suy nghĩ đến việc làm sao thờ Trời cho đủ, thế là họ bàn cãi nhau và lập thêm một bàn thờ khác gọi là « THỜ TRỜI KHÔNG BIẾT». Ở Quảng Nam và nhiều nơi khác ở miền Nam cũng đã từng lập bàn thờ để thờ Trời gọi là « BÀN THỜ THIÊN». Thờ Trời là tốt nhưng bạn có biết về Ông Trời mà bạn và gia đình đang thờ đó không ? Bạn và gia đình đang thờ Trời theo ý người hay theo ý Trời ?
Sau đây là câu chuyện lịch sử của nhà truyền giáo Phao-lô khi ông đến thành Athen. Đây là nơi tập họp bàn luận tuyên truyền của các triết gia, các nhà tri thức Hy Lạp. Triết lý Hy Lạp là công trình của những người lãnh đạo tinh thần ảnh hưởng Triết lý Tây Phương. Chuyện nầy xảy ra từ thế kỷ thứ nhất Sau Công Nguyên.
Phao-lô đương đợi hai người tại thành A-thên, động lòng tức giận, vì thấy thành đều đầy những thần tượng. Vậy, người biện luận trong nhà hội với người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa; lại mỗi ngày, với những kẻ nào mình gặp tại nơi chợ. Có mấy nhà triết học về phái Epicuriens và phái Stociens cũng cãi lẽ với người. Kẻ thì hỏi: Người già mép nầy muốn nói gì đó? Người thì nói: Người dường như giảng về các thần ngoại quốc (vì Phao-lô truyền cho chúng về Đức Chúa Jêsus và sự sống lại). Chúng bắt người, đem đến nơi A-rê-ô-ba, mà hỏi rằng: Chúng tôi có thể biết được đạo mới nào mà ông dạy đó chăng? Vì chưng ông giảng cho chúng tôi nghe sự lạ. Chúng tôi muốn biết ý nghĩa điều đó là gì. Vả, hết thảy người A-thên và người ngoại quốc ngụ tại thành A-thên chỉ lo nói và nghe việc mới lạ mà thôi. Bấy giờ, Phao-lô đứng giữa A-rê-ô-ba, nói rằng: Hỡi người A-thên, phàm việc gì ta cũng thấy các ngươi sốt sắng quá chừng. Vì khi ta trải khắp thành các ngươi, xem xét khí vật các ngươi dùng thờ phượng, thì thấy một bàn thờ có chạm chữ rằng: Thờ Chúa không biết. Vậy, Đấng các ngươi thờ mà không biết đó, là Đấng ta đương rao truyền cho. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới và mọi vật trong đó, là Chúa của trời đất, chẳng ngự tại đền thờ bởi tay người ta dựng nên đâu. Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời, và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta. Vì tại trong Ngài, chúng ta được sống, động, và có, y như xưa một vài thi nhân của các ngươi có nói rằng: Chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên.
Vậy thì, Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn, vì Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ…
Khi chúng nghe nói về sự sống lại của kẻ chết, kẻ thì nhạo báng, người thì nói rằng: Lúc khác chúng ta sẽ nghe ngươi nói về việc đó. Vì vậy, Phao-lô từ giữa đám họ bước ra. Nhưng có mấy kẻ theo người và tin; trong số đó, có Đê-ni, là một quan tòa nơi A-rê-ô-ba, và một người đàn bà tên là Đa-ma-ri, cùng các người khác. Công Vụ Sứ Đồ 17:16-31.
Hãy cùng tôi tiếp tục nghiên cứu Phúc Âm. Cầu mong Chúa Trời sẽ ban Chúa Thánh Linh mở mắt mở lòng để bạn kinh nghiệm niềm hy vọng của Nước Trời vinh hiển ngay hôm nay. Bài học còn dài, hãy cùng tôi đến dưới chân Chúa Cứu Thế Giê-su để nghe Chúa dạy mỗi ngày.
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ
Email: [email protected]
Bạn muốn đọc sách ở nhà, hãy hiệp tác với tôi, dâng cho Chúa 5 bánh 2 cá hôm nay, để Chúa hóa bánh và phân phát ra cho hàng chục ngàn người được ăn no nê, dư dật.
Zelle: 469-493-2307
Hướng Đi Ministries