Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Hai Bức Điện Tín

Hai Bức Điện Tín

Ngày xưa, muốn liên lạc nhanh với gia đình, tôi phải đến bưu điện để đánh điện tín, và phải suy nghĩ viết một câu văn cho đủ ý nhưng tiết kiệm ngôn từ…vì một chữ cái là 500 đ…tôi không nhớ rõ 500 đ ( chưa đổi tiền ) thì giá trị so sánh với bây giờ là bao nhiêu. Mỗi lần đi đánh điện tín tôi phải suy nghĩ suốt từ nhà đến bưu điện, phải viết như thế nào để gia đình đọc hiểu, mà phải tiết kiệm tiền từ con chữ. Viết thư thường thì khoảng 6 ngày mới nhận được…còn gửi bảo đảm thì 3 ngày , đánh điện tín thì nhanh nhất là 1 ngày mà nếu về đến vùng xa là phải 2 ngày, Tôi muốn kể lại câu chuyện về hai bức điện tín để nhắc nhớ những điều kỳ diệu mà Chúa đã ban cho, trên đời sống tôi. Sau một thời gian tôi và đứa con gái có cuộc sống êm đềm ở Bình Minh thì ông chồng hung thần của tôi tìm gặp, và tôi phải chấp nhận quay về, rồi chứng nào tật nấy ông ta vẫn tiếp tục hành hạ tôi.

Tôi lại quyết định trốn đi …không mang con theo được, vì lần này gian truân hơn, ông ấy giữ hết giấy tờ của tôi và mọi cách không cho tôi có tiền trong người. Tôi phải đi nơi khác, không ở Bình minh được nữa. Khoảng 6 tháng sau thì ông ấy cho gia đình tôi biết, nếu tôi không trở về, ông ấy sẽ đổ thuốc sâu 2 đứa nhỏ và ông ta tự sát, tin này gia đình tôi không cho tôi biết, nhưng tôi về Bình Minh và nghe ba nuôi tôi kể lại. Tôi bàng hoàng khi nhận được tin này, lòng tôi rối rắm lo lắng, ông này không sáng suốt rất có thể ông ta dám làm …nhất là trong cơn say rượu, lòng tôi bồn chồn không yên.

Tôi cầu nguyện với Chúa xuyên suốt, không làm gì được …đầu óc tôi chỉ nghĩ đến hai đứa con …mặc dù hai đứa nhỏ ở với mẹ tôi, nhưng tôi biết ai cũng sợ ông ấy. Ông ta đến nhà mẹ tôi bắt hai đứa nhỏ bất cứ lúc nào. Tư tưởng tôi cứ lo sợ. Cuối cùng tôi quyết đinh ra bưu điện đánh điện tín. Tôi đứng trước bưu điện chờ nhân viên mở cửa và tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Con phó thác cho Chúa vì con không biết phải làm gì. Cầu xin ” Ý Chúa được nên.” Tôi đánh hai bức điện tín. Một cho em gái tôi Một cho ông chồng Tôi không nhớ rõ nội dung của bức gửi cho em gái, còn bức cho ông chồng thì nhớ rất rõ : ” Anh hãy bình tỉnh. Tôi sẽ trở về .” Tôi hồi hộp chờ đợi. Cách một ngày sau, Khoảng 12 giờ trưa em gái tôi từ Sóc trăng đến, em có vẻ lo lắng và hỏi tôi:

– Ông hung thần đó có đến đây không? tôi chưa trả lời thì … Em nhìn tôi và nói :

– Chị điên rồi sao dám đánh điện tín cho ổng? Ổng biết chỗ ở thì khổ nữa. Em tôi kể lại : Bưu tá đến nhà trao bức điện tín cho em gái tôi, và sau khi em gái kí tên thì bưu tá viên nói:

– Có một bức điện tín cùng một địa chỉ gửi của em, nhưng về Trường Khánh. Em tôi đang ở Long phú, hai nơi cách nhau gần 30 cây số. Em tôi xin cho xem và đọc được địa chỉ, em hết hồn và nói với bưu tá:

– Sẵn sáng mai về quê, em sẽ đem về cho người anh rễ luôn.Cô bưu tá đồng ý . Thật là ơn phước tràn đầy, Chúa đã khiến cho bức điện tín vào tay em gái tôi, nếu không thì tôi lại tiếp tục chịu khổ nữa rồi. Làm bất cứ điều gì nếu tâm trạng rối rắm hãy cầu nguyện với Chúa thì cứ yên tâm, bây giờ tôi đã trãi nghiệm rất nhiều việc xảy ra trong đời sống tôi, nên lúc nào tôi cũng bình an, mọi việc xảy đến, hãy trình với Chúa rồi giao cho Ngài và cứ để Chúa làm việc. Lòng tôi luôn bình an vì lúc nào cũng nghĩ có Chúa đi cùng, có một lần đang chở tôi thì suýt bị xe quẹt, cô Mai cũng nói tôi như vậy, lòng chị rõ là lúc nào cũng bình an.

Giăng 14:27. Lời Chúa dạy, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hải.” Nhiều bạn bè tôi cũng nói thế, mầy nhờ có Chúa mà ở tuổi 72 vẫn còn minh mẩn, lướt Facebook mượt mà. Cảm tạ ơn Chúa!

LÂM MỸ LỆ

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn