Trong cuộc Nội Chiến Hoa Kỳ, Tổng thống Abraham Lincoln từng muốn làm hài lòng một chính trị gia, nên ông đã ra lệnh thuyên chuyển một số trung đoàn Liên Minh Quân Đội. Khi bộ trưởng chiến tranh, Edwin Stanton, nhận được mệnh lệnh, ông đã từ chối thi hành. Ông nói rằng tổng thống là một tên ngốc. Khi Lincoln nghe được những gì Stanton nói, ông đáp: “Nếu Stanton nói tôi là một tên ngốc, thì chắc là vậy rồi, vì ông ấy gần như luôn luôn đúng. Tôi sẽ tự xem xét mình.” Khi hai người nói chuyện, tổng thống nhanh chóng nhận ra rằng quyết định của ông là vô cùng sai lầm và không ngần ngại thu hồi quyết định đó. Mặc dù Stanton đã gọi Lincoln là tên ngốc, nhưng tổng thống vẫn chứng tỏ mình khôn ngoan, ông không khăng khăng thực hiện quyết định của mình khi Stanton bất đồng với ông. Thay vào đó, Lincoln đã lắng nghe lời khuyên, xem xét nó và thay đổi ý định của mình.

Bạn đã bao giờ gặp một ai đó không chịu lắng nghe lời khuyên khôn ngoan chưa? (Xem I Vua. 12:1-11). Thật đáng giận, đúng không? Hay đã có khi nào bạn từ chối lắng nghe lời khuyên chưa? Như Châm Ngôn 12:15 nói: “Đường lối của kẻ ngu dại vốn ngay thẳng theo mắt nó, nhưng người khôn ngoan lắng nghe lời khuyên dạy.” Con người không phải lúc nào cũng đúng, và chúng ta cũng vậy! Ai cũng mắc sai lầm, chỉ những kẻ ngu dại mới cho rằng mình ngoại lệ. Chúng ta hãy thực hành sự khôn ngoan của Chúa và lắng nghe lời khuyên khôn ngoan của người khác – ngay cả khi ban đầu chúng ta không đồng ý. Đôi khi đó chính là cách Chúa hành động để đem đến điều tốt lành cho chúng ta (c.2).