Thứ Năm , 8 Tháng Mười Hai 2022
Home / Thư chủ nhiệm / TÔI MUỐN SỐNG NHƯNG KHÔNG CÒN SỢ CHẾT

TÔI MUỐN SỐNG NHƯNG KHÔNG CÒN SỢ CHẾT

THƯ CHỦ NHIỆM

TÔI MUỐN SỐNG NHƯNG KHÔNG CÒN SỢ CHẾT

Chưa bao giờ loài người khắp nơi trên thế giới nghe nhiều và nghĩ nhiều đến cái chết như ngày hôm nay. Trong mùa Xuân nầy.

Trận dịch vi khuẩn “corona virus” từ đầu năm đã lan ra khắp thế giới khiến mọi người, mọi nước, mọi nơi đều lo sợ và suy nghĩ. Sự nhiễm bệnh và số người chết không kiểm soát được đang làm cho mọi người hoảng sợ, e dè. Có một sự lo sợ chưa từng thấy. Sự lo sợ lây lan. Mỗi ngày tin tức về số người nhiễm bệnh và số người chết vì virus trở thành tin tức hàng đầu trên báo chí, internet và TV. Tôi theo dõi tin tức trên Youtube, trên VOA Tiếng Việt, BBC Tiếng Việt, trên các Đài TV buổi chiều. Có nhiều chương trình khác nhau trên mạng điện toán đua nhau loan tin tức. Cả thế giới đều rúng động, các bác sĩ, các chính phủ ra sức ngăn chận nạn dịch. Có nhiều bác sĩ đã hy sinh. Bệnh dịch lây lan, từ người đến người. Từ Trung Quốc đến Đại Hàn, đến Nhật, đến Việt Nam, đến Ý, đến Tây Ban Nha, đến Pháp, đến Anh, đến Iran, đến Israel, đến Nam Phi, đến Mỹ, đến hơn 190 nước… Virus gây bệnh nhanh chóng tấn công mọi người khắp thế giới, không từ một ai, không thương xót ai. Người già chết nhiều hơn. Đàn bà và thanh niên cũng chết. Trận dịch virus đang chận đứng diễn trình của cuộc sống.

Du thuyền có người nhiễm bệnh, không có chỗ cập bến. Một nhà thờ ở Đại Hàn bị khiển trách vì có nhiều tín đồ mắc bệnh và gây bệnh cho người khác trong thành phố. Tin tức nói đến ổ dịch, tâm dịch… Từ Á Châu đến Âu Châu. Nước Ý có người nhiễm bệnh và người chết nhiều hơn ở Trung Quốc, nơi có ca nhiễm đầu tiên. Có 6 hay 60? Linh Mục Công Giáo nhiễm bệnh và chết… Tài tử Tom Hans ở Úc và vợ bị nhiễm bệnh, phải tự cách ly. Thái tử Charles ở Anh cũng bị nhiễm bệnh, phải tự cách ly… Có 23 người lính Mỹ trên hàng Không Mẫu hạm nhiễm bệnh… Điều khủng khiếp nhất là thế giới chưa có thuốc chữa. Hơn nữa tất cả những người chết vì virus đều sẽ được hỏa thiêu. Thân xác con người không còn được tôn trọng. Tôi thấy hình ảnh những xe nhà binh chở quan tài từ nhà thờ đến nhà xác, tôi thấy lửa ở các lò thiêu…

Người ta đang tìm nguyên nhân. Người ta đang nói đến thuốc ký-ninh, nước muối… Biện pháp hay nhất bây giờ là cách ly. Không được gần nhau hai bước. Cả thế giới đều áp dụng biện pháp cách ly, tự tách ra xa… Nhiều thay đổi diễn ra, nhiều khó khăn xảy đến…Nhưng đây mới chỉ bắt đầu…

Bệnh dịch virus nhắc tôi nhớ đến một bệnh dịch lớn nhất và khủng khiếp nhất của nhân loại đang bị xem thường. Đó là tội lỗi do loài người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Tội không tin. Tội con người muốn chiếm ngai Ông Trời. Tội con người văn minh giàu có rồi nên không cần Đức Chúa Trời. Tội nầy vẫn tiếp tục di truyền dữ dội, không ngưng. Kinh Thánh gọi đó là tội lỗi. Tội lỗi di truyền từ tổ phụ đến các hậu tự, từ cha đến con, từ người đến người. Không một ai tránh thoát. Mọi người đều bị lây nhiễm tội lỗi. Kinh Thánh xác nhận, “Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Bệnh dịch tội lỗi đem lại hậu quả là ai nấy đều phải chết một lần. 100% người mắc bệnh tội lỗi đều chết. Hậu quả là ai cũng sợ chết. Ai cũng sợ đến phiên mình chết. Chết là chia lìa. Chết là cách ly. Chết là cô đơn. Chết là mất. Chết là tin dữ. Cho đến nay loài người dù văn minh tiến bộ không ngưng vẫn bó tay trước cái chết lạnh lùng. Điều quan trọng nhất đang bị lãng quên là khi chết rồi người chết sẽ đi đâu?

Qua trận dịch nầy tôi thấy Ma quỷ đang tận lực ra tay bắt chết người và Đức Chúa Trời đang yêu thương can thiệp cứu sống người. Không có gì tốt từ nơi Ma quỷ. Không có gì xấu từ Đức Chúa Trời. Ma quỷ gieo tin dữ, Đức Chúa Trời gieo tin mừng. Chúa đã sai ban Con Một Ngài đến giữa chúng ta, giữa cơn đại dịch. Hãy lánh xa Ma quỷ, hãy đến gần Đức Chúa Trời. Tin dữ dẫn đến thất vọng, tin mừng dẫn đến hy vọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Mời bạn hãy chú ý lắng nghe và học thuộc câu Kinh Thánh quan trọng nầy.

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 3:26).

Đức Chúa Trời quyết định can thiệp, giải cứu, giải phóng cả loài người. Ngài ban cho chúng ta giải pháp tốt nhất. Ngài đã trở thành người. Sống giữa loài người. Ngài được đặt tên trước là Giê-su nghĩa là “Đấng cứu dân mình ra khỏi tội.”  Ngài chịu khổ với chúng ta. Ngài bày tỏ quyền năng, Ngài làm phép lạ. Ngài bị đánh đòn, Ngài bị đóng đinh. Ngài đã chết thế chúng ta. Ngài gánh bệnh tật thay thế chúng ta. Ngài chịu hình phạt thay cho chúng ta. Kinh Thánh nói tiên tri về Ngài:

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 6 Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” (Ê-sai 53: 4-6).

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. 9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! 10 Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào! (Rô-ma 5:8-10).

Tôi thấy hình ảnh Chúa gánh hình phạt tội lỗi thế cho mọi người trên thập tự giá. Tôi thấy tin mừng của sự sống bắt đầu với sự sống lại của Chúa Giê-su. Tôi thấy ngôi mộ trống. Tôi thấy Chúa sống lại đã hiện ra với các môn đồ. Tôi thấy các tín hữu nhóm lại ngày Chúa Nhật hằng tuần kỷ niệm Chúa sống lại. Tôi thấy Cơ-đốc Giáo phát sinh và lan tràn. Tôi thấy Đạo Trời truyền đến Việt Nam.

Sau khi Chúa phục sinh, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Những người chứng kiến Chúa phục sinh đã không còn sợ chết nữa. Các môn đồ của Chúa đã không sợ chết nữa. Họ không còn đóng cửa lại, không còn chạy trốn, không còn rụt rè. Họ đã chường mặt ra, họ đã dạn dĩ, họ đã mạnh mẽ. Họ lấy mạng sống mình ra để làm chứng về tin mừng sự sống. Ngọn lữa phục hưng tâm linh đã bùng cháy, sức sống đã vương lên, tin mừng đã truyền vang, ảnh hưởng đã lây lan. Cả thế giới đã biết tin mừng, bạn đã biết chưa?

Tôi muốn chia sẻ tin mừng sự sống nầy với bạn. Hãy hiệp tác với tôi rao báo tin mừng.

Tôi muốn sống nhưng không còn sợ chết. Chúa Giê-su là người duy nhất chiến thắng sự chết. Ngày tôi chết sẽ là ngày Chúa Giê-su gọi tôi về nhà. Tôi đã tin nhận Chúa Giê-su. Tôi đang sống với Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đang sống trong tôi.

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết,
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi!” Thi Thiẻn 23.

Bạn đang sống và có còn sợ chết?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ, chủ nhiệm Hướng Đi Magazine

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn