“Vài năm trước tôi thường được thúc giục để cầu nguyện cho cậu, và tôi đã tự hỏi tại sao.”

Tin nhắn này từ người bạn cũ kèm theo ảnh chụp tờ giấy cô ấy kẹp trong Kinh Thánh: “Cầu nguyện cho James. Xin Chúa bao phủ tâm trí, suy nghĩ và lời nói”. Cạnh tên tôi, cô ấy còn ghi chú ba năm riêng biệt.

Tôi nhìn vào những năm đó và nín thở. Tôi trả lời tin nhắn và hỏi cô ấy đã bắt đầu cầu nguyện từ tháng mấy. Bạn tôi trả lời: “Vào khoảng tháng 7”.

Đó là tháng tôi chuẩn bị đi du học. Tôi phải đối mặt với nền văn hóa và ngôn ngữ xa lạ, niềm tin của tôi bị thử thách hơn bao giờ hết. Khi nhìn vào tờ giấy đó, tôi nhận ra mình đã nhận được một món quà quý giá là lời cầu thay thường xuyên.

Sự ân cần của cô bạn nhắc tôi nhớ về một lời thúc giục cầu nguyện khác, Phao-lô nói khi viết những lời hướng dẫn cho người đồng lao trẻ tuổi Ti-mô-thê: “Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người” (I Tim. 2:1). Cụm từ “trước hết” cho thấy sự ưu tiên cao nhất. Phao-lô giải thích rằng lời cầu nguyện của chúng ta rất quan trọng bởi vì Chúa “muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” về Chúa Jêsus (c.4).

Chúa hành động qua những lời cầu nguyện trung tín bằng vô số cách để khích lệ người khác và kéo họ lại gần Ngài. Có thể chúng ta không biết rõ hoàn cảnh của ai đó khi nghĩ đến họ, nhưng Chúa biết. Và khi chúng ta cầu nguyện, Ngài sẽ vùa giúp người đó!