Thứ Bảy , 4 Tháng Năm 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CHÚA GIÁNG SINH CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

CHÚA GIÁNG SINH CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

CHÚA GIÁNG SINH CHO NGƯỜI ĐAU KHỔ

(Lu-ca 2:1-14; Giăng 10:11)

Câu chuyện Đức Chúa Giê-su Christ giáng sinh được ghi trong hai sách Phúc Âm, Ma-thi-ơ và Lu-ca; không thấy Phúc Âm Mác và Giăng có ghi câu chuyện nầy. Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi chuyện vị hôn phu của Bà Ma-ri là Ông Giô-sép có ý định âm thầm từ hôn, từ sau khi biết Bà đang mang thai. Nhưng nhờ một thiên sứ báo mộng cho ông về bào thai của Ma-ri là do Thần Chúa khiến, chớ không do con người theo cách bình thường, ông đem Bà về nhà ở với mình, nhưng không hề ân ái cho đến khi Bà hạ sinh.

Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi câu chuyện thứ hai về sự giáng sinh:  một vì sao lạ xuất hiện trên bầu trời phương tây khiến các nhà giỏi thiên văn bên trời đông nhìn thấy, tin rằng có một minh quân vừa từ trời giáng thế. Rồi vài ba người có chí hướng, cùng nhau theo sao trời, chịu khó vượt đoạn đường xa, tìm đến nơi có Đấng Cứu Thế mà dâng hiến lễ vật và quỳ xuống thờ lạy Ngài.

Riêng Phúc Âm Lu-ca cũng ghi hai câu chuyện về Chúa giáng sinh. Chuyện thứ nhất: Thiên sứ Gáp-ri-ên gặp Bà Ma-ri báo tin nàng sẽ thọ thai bởi Đức Thánh Linh. Hài nhi trong lòng nàng sẽ là Chúa Giê-su, Con Một của Đấng Chí Cao, sẽ ngồi trên ngai vàng Đa-vít, tổ phụ nàng. Vương quốc của Chúa sẽ trường tồn. Ma-ri chấp nhận thọ thai.

Chuyện thứ nhì: Bà Ma-ri sinh nở trong một chuồng thú, và thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên đang chăn bầy vào lúc ban đêm. Đây mới là hai thắc mắc gây nên sự khó hiểu:

1.- Chúa sinh trong chuồng thú: Chúa Giê-su Christ là Con của Đức Chúa Trời, ngồi trên ngai Đa-vít, là Đấng đã phán: ”Bạc là của Ta, vàng là của Ta.” (A-ghê 2:8) Ngài nắm quyền cai trị cả vũ trụ và địa cầu, sao lại sinh ở một chỗ mà ngườì nghèo nàn nhất trần gian cũng chưa chắc phải gặp hoàn cảnh quá tồi tệ, thảm não như vậy?

2.- Thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên: Tin tức Chúa giáng thế là tin rất quan trọng. Sao thiên sứ lại không báo tin cho hàng vua chúa, quan quyền, lãnh tụ tôn giáo, là những người có đầy đủ uy tín, giàu có để có thể rao truyền tin tức cho mọi giới cách nhanh chóng, đáng tin tưởng, mà lại báo cho những gả chăn chiên?  Những người chăn thú, lại chăn vào ban đêm, có đời sống vất vả, cực khổ, làm thế nào có thì giờ, phương tiện mà rao truyền tin Chúa giáng sinh cho mọi người, mọi giới? Họ đâu có đủ uy tín để nói cho người ta tin? Thiên sứ làm như vậy có phải phí công sức và thì giờ mà vô ích không?

Xin thưa quý vị, lý luận như vậy là vì chưa hiểu thấu ý của Đức Chúa Trời. Mà cũng phải, vì ‘Đức Chúa Trời phán: ”Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9)

Quả thật, Chúa rất giàu có, vì cả vũ trụ, trong đó có địa cầu đều thuộc về Chúa. Người Việt có câu: ”Đại phú do thiên,” và ”Trời cho thì làm nên mấy hồi.” Nhưng vì lý do gì Chúa giáng sinh trong chỗ tồi tàn và thiên sứ báo tin mừng cho hạng người cùng khổ?

(1) Nghèo là biểu tượng của sự khiêm nhường: Một khi đã nghèo thì không có gì để hãnh diện và khoe khoang. Kinh Thánh ghi: ”Xin cho con lương thực đủ dùng; kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa mà nói rằng:  Đức Giê-hô-va là ai?”  (Châm Ngôn 30:9). Trẻ con là biểu tượng cho sự khiêm nhường. Chúa dùng người nào bị người ta loại ra, và dân lao động như Giô-sép, con Gia-cốp, bị các anh bán cho dân thương buôn để làm nô-lệ, sau nầy trở thành thủ tướng nước Ai-cập.  Đa-vít bị cha loại, không cho ra trình diện tiên tri Sa-mu-ên để làm vua, rốt cuộc cũng làm vua. Chúa Giê-su chọn một số ngư phủ như Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng ở vùng Hồ Ga-li-lê để làm môn đồ Chúa.

(2) Chúa tự hạ thấp chứng tỏ hoàn toàn vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời như Kinh Thánh ghi: ”Ngài đã tự bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:7-8)

(3) Chúa nghèo để sống cạnh những người nghèo, và giảng đạo cho người nghèo. Người nghèo ở đâu cũng luôn luôn thụộc nhóm đa số. Người nghèo thích câu nói của Đức Chúa Giê-su Christ: ”Con cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng  Con Người không có chỗ gối đầu.’‘ (Lu-ca 9:58)  Kinh Thánh ghi Chúa giảng cho hạng nghèo nàn: ”Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta  để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo.” (Lu-ca 4:18)

(4) Những người chăn chiên: Họ không có phương tiện rao truyền, nhưng thiên sứ báo tin cho họ để mang lại sự an ủi cho họ, chứng tỏ Chúa chú trọng hạng người đang đau khổ. Họ không có tiền của nhiều, đôi khi không nhà cửa. Giữa cơn đau khổ, họ cần hơn hết là niềm hy vọng từ một Đấng Toàn Năng và đầy thông cảm với hoàn cảnh đơn chiếc của họ. Chúa Giê-su đã chận đám tang một đứa con trai duy nhất của một góa phụ, để cứu nó sống lại, mục đích mang lại hy vọng cho người đàn bà đang đau khổ.

Tóm lại, mục đich Chúa giáng sinh là để:

(a) chết thế cho mọi người đau khổ khỏi phải xuống hỏa ngục;

(b) chữa trị bệnh nhân, và cứu người chết sống lại;

(c) lập Hội Thánh để con người thờ phượng Chúa, và tạo môi trường rao truyền danh Chúa cho nhân loại.

(d) giảng dạy đạo lý của Đức Chúa Trời cho nhân loại.

(e) giúp mọi người gần gủi nhau và yêu thương giúp đỡ nhau đến ngày Chúa trở lại.

Nếu bạn đang đau khổ về bất cứ phương diện gì, mà không cách nào giải quyết được, tôi đề nghị bạn tìm đến nhà thờ Tin Lành Việt Nam, gặp vị mục sư, nhờ giải quyết cho vấn đề tâm linh của bạn, và cầu nguyện cho bạn thoát khỏi nỗi đau khổ trong lòng bạn. Rồi bạn sẽ thấy Chúa cất đi những đau khổ của bạn như Ngài đã từng thực hiện những phép lạ cho những người cũng có hoàn cảnh như bạn hôm nay, vì Đức Chúa Giê-su giáng sinh để cứu những ai đang trong cảnh đau khổ.

Mục Sư Trí Sự Lâm Văn Minh

Ngày 25-9-2019 tại San Bernardino, California

 

 

 

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn