Thứ Ba , 16 Tháng Tư 2024
Home / THẦY ƠI / Chúa Giê-su Làm Gì Trong Ngày Đầu Tiên Sau Khi Sống Lại?

Chúa Giê-su Làm Gì Trong Ngày Đầu Tiên Sau Khi Sống Lại?

Có bao giờ bạn đặt câu hỏi, “Trong ngày đầu tiên sống lại từ cõi chết, Chúa Giê-su đã làm gì”, hay không? Trong mùa Phục Sinh năm 2016, tôi đã đặt câu hỏi nầy và Chúa Thánh Linh đã dạy tôi một bài học rất hay, tôi muốn chia sẻ bài học nầy đến quý độc giả của Hướng Đi trên toàn thế giới.

Bác sĩ Lu-ca là tác giả của sách Lu-ca và sách Công Vụ Các Sứ Đồ. Ông không chỉ là thầy thuốc nhưng là một sử gia đáng tin cậy nhất. Ông tiết lộ rằng sau khi sống lại, Chúa Giê-su vẫn còn ở lại thế gian thêm 40 ngày nữa trước khi Ngài thăng thiên về trời. Theo Công vụ 1:3, “Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.” Sau khi sống lại, Chúa Giê-su đã dùng thời gian 40 ngày để gặp gỡ các môn đồ và dạy họ về “Vương Quốc của Đức Chúa Trời.” Đây là đề tài lớn và đang được Hội Thánh Chúa tiếp tục xây dựng và phát triển vương quốc thuộc linh trong lòng những người tin Chúa khắp nơi. Chúa Giê-su đã và đang làm việc của Ngài để mở mang vương quốc Chúa. Chúng ta có thể gọi đó là “Nước Trời”. Vương quốc Chúa không có biên cương, đang mở ra trong lòng những người tin Chúa, từng ngày, khắp nơi.

Trong ngày đầu tiên sống lại, Chúa Giê-su đã làm gì?

images (3)

Tôi đề nghị bạn hãy cùng tôi mở Kinh Thánh ra và cùng đọc với tôi ở sách Lu-ca chương 24. Trong chương nầy, có một từ ngữ đặc biệt mà tôi mong bạn lưu ý, đó là từ “mở” (open). Chúa đã mở và Chúa đang mở. Tôi thấy trong ngày đầu sống lại Chúa Giê-su đã mở. Chúa mở thì không ai đóng được! Chúa đã mở gì?

  1. Chúa mở cửa mộ.
  2. Chúa mở mắt môn đồ.
  3. Chúa mở lòng tín hữu.
  4. Chúa mở trí người học.
  5. Chúa mở miệng người chứng.
  6. Chúa mở cửa giảng Tin Lành.

 

  1. Chúa mở cửa mộ.

tomb

Mộ chôn xác Chúa bằng đá, chỉ một cửa ra vào, chính quyền La Mã với sức mạnh quân sự mạnh nhất đương thời đã niêm phong mộ, có lính gác kỹ, có lệnh không cho phép ai bén mảng. Mỗi người lính đều biết rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ họ có thể bị xử tử.

Ngôi mộ tượng trưng cho sức mạnh của sự chết, của quyền thế đời nầy. Cửa mộ đã đóng và theo con mắt thông thường của loài người không ai có khả năng mở cửa mộ được. Ngôi mộ cũng tượng trưng cho sự chết và trải qua bao nhiêu đời từ xưa đến nay, không một người nào thoát chết, dù người đó được tôn sùng là đạo cao đức trọng, là giáo chủ tôn giáo, là hiền triết, là khôn ngoan. Mọi người đều chết. Mọi người đểu phải nằm trong mộ sau khi chết.

Trải bao nhiêu đời, người Do Thái giữ ngày Sa-bát tức ngày thứ bảy trong tuần. Không ai thay đổi được truyền thống tôn giáo nầy. Nhưng Lu-ca chép, “Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; nhưng, bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. Đương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? 6Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, Ngài đã phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại. Họ bèn nhớ lại những lời Đức Chúa Jêsus đã phán.” (Lu-ca 24:1-8).

Ngày thứ nhất trong tuần lễ nay đã trở thành ngày Chúa Nhật và thế giới đã chọn ngày Chúa nhật làm ngày nghỉ để thờ phượng Chúa và kỷ niệm ngày Chúa phục Sinh. Mỗi tuần chúng ta nhớ Chúa phục Sinh.

Chúa đã mở cửa mộ, các thiên sứ đã giúp Chúa mở cửa mồ, việc nầy chứng minh Ngài là Đấng duy nhất chiến thắng sự chết, là Đấng ban hy vọng sống cho thế giới, là Đấng ban sự sống đời đời cho người tin cậy Ngài. Tôi nhớ lại câu chuyện Chúa Giê-su đã kêu ông La-xa-rơ sống lại. Ngài truyền người thân của La-xa-rơ hãy mở cửa mộ.

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. 40 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? 41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. 43 Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44 Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi” (Giăng 11: 39-43).

Phép lạ khiến người chết sống lại cho thấy Chúa muốn sự hiệp tác của đức tin. Chúa làm việc của Ngài, và Chúa muốn chúng ta làm việc của chúng ta. Chúng ta tham gia vào việc đẩy đi vầng đá lấp cửa mộ và Chúa sẽ kêu người chết sống lại. Chúng ta trói người chết bằng vải liệm và Chúa truyền chúng ta phải mở vải liệm để người sống được tự do. Bao nhiêu người tin Chúa xung quanh chúng ta có tiếng là sống nhưng mà là chết, đã sống nhưng còn bị cột trói bởi vải liệm. Họ cần được tháo gỡ. Họ cần được đi. Họ đã ngồi, họ đã đứng một chỗ, nhưng họ cần ra đi. Đó là chủ trương Ngồi, Đứng, Đi của chúng ta.

 

  1. Chúa mở mắt môn đồ.

Sau khi Chúa chết, các môn đồ hoang mang bối rối và hoàn toàn thất vọng. Họ theo Chúa với niềm hy vọng Chúa sẽ dùng quyền phép của Ngài để thay đổi số phận dân tộc Do Thái đang bị trị dưới bàn tay sắt của quân La Mã. Họ hy vọng Chúa Giê-su sẽ tiến lên Giê-su-sa-lem và để làm vua dân Do Thái. Họ nhớ lại thời đại vàng son của Vua Đa-vít, họ tung hô rước Chúa vào thành, tin rằng Chúa Giê-su là hậu duệ vua Đa-vít.

Nhưng Chúa đã chết, Ngài tình nguyện chết. Ngài không có ý muốn làm vua một nước, Ngài muốn làm vua trong lòng người tin trên cả vũ trụ. Ngài trước hết muốn chấm dứt quyền thế của sự chết. Ngài muốn chết để giải quyết vấn đề to lớn nhất: tội lỗi của nhân lọai. Ngài muốn giải phóng một lần đủ cả ách nô lệ của toàn nhân loại. Ngài đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh. Nhưng các môn đồ không hiểu. Họ buồn bực, họ cãi lẽ với nhau, họ thất vọng.

Lu-ca viết tiếp, “Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; (khoảng độ 12 km), Sáu mươi ếch-ta-đơ độ bằng mười hai ki-lô-mét

họ đàm luận về những sự đã xảy ra.  Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ.  Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm.  Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao?  Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân;  làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi.  Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ,  không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống.  Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy.  Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!  Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao?  Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh.  Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa.  Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ.  Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ.  Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy” (Lu-ca 24: 13-31).

resurrection_600x450

Chúa đã mở mắt các môn đồ để họ nhận biết Ngài đã đồng hành với họ, đã dạy dỗ họ, đã cho họ thấy điều họ không thấy bằng mắt thường. Ngày nay Chúa vẫn tiếp tục đồng hành với chúng ta, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta mà chúng ta không biết. Ngày nay chúng ta cần cầu nguyện “xin Chúa mở mắt tôi đang tôi thấy sự lạ lùng trong lời của Ngài.” Bạn có nhờ lời hứa của ở với chúng ta luôn cho đến ngày tận thế không? Tôi tin lời hứa nầy có ý nghĩa sâu xa nhất đối với những người ra đi truyền giảng Phúc Âm.

Trong câu chuyện Chúa khiến ông La-za-rơ sống lại từ ngôi mộ đá sau khi chết bốn ngày, tôi để ý đến câu nói của Chúa Giê-su với bà Ma-thê, người em gái của La-xa-rơ, người đang buồn về cái chết của người anh trai. “Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?” Đức tin. Ngày nay chúng ta sẽ thấy nhiều việc lạ lùng từ Chúa sống nếu chúng ta vận dụng đức tin. Vì không việc chi Chúa không làm được. Hãy tin bạn sẽ thấy.

Bạn đừng trông mong Chúa mở mắt nếu bạn không chịu đồng hành, tương giao, học hỏi cùng với Chúa. Bạn muốn Chúa mở mắt không? Hảy noi gương các môn đồ, hãy đồng hành, hãy tâm sự, hãy mời Chúa vào nhà, hãy tiếp đãi Chúa, hãy quan sát việc Chúa làm, và bạn sẽ thấy. Mắt tôi đã mở ra và tôi đã thấy Chúa trong từng trang Kinh Thánh và trong từng ngày tôi theo Chúa hôm nay.

 

  1. Chúa mở lòng tín hữu. 

Sử gia Lu-ca đã ghi lại chi tiết biến cố đã xảy ra trong ngày đầu Chúa sống lại. Hãy để ý đến dòng chữ: “Cũng trong ngày ấy.” Và “Nội trong giờ đó.” 

31 Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32 Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?
33 Nội giờ đó, họ liền đứng dậy, trở về thành Giê-ru-sa-lem, gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại, 34 nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si-môn. 35 Rồi hai người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường, và nhìn biết Ngài lúc bẻ bánh ra là thể nào.

36 Môn đồ đương nói với nhau như vậy, chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 37 Nhưng môn đồ đều sửng sốt rụng rời, tưởng thấy thần. 38 Ngài phán rằng: Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? 39 Hãy xem tay chân ta: Thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. 40Đương phán vậy, Ngài giơ tay và chân ra cho xem. 41 Nhưng vì cớ môn đồ vui mừng, nên chưa tin chắc, và lấy làm lạ, thì Ngài phán rằng: Ở đây các ngươi có gì ăn không? 42 Môn đồ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. 43 Ngài nhận lấy mà ăn trước mặt môn đồ.” (Lu-ca 24: 31-42).

Khi mắt chúng ta mở ra thì lòng chúng ta cũng mở ra theo. Các môn đồ đã sống những ngày vui. Họ từ buồn bực đến vui mừng. Từ thất vọng đến hy vọng. Từ lạnh đến nóng. Lòng họ nóng nãy. Họ đã chứng minh sự nóng nãy trong lòng bằng việc đứng lên, từ giã gia đình và ngay trong ban đêm đó họ đã đi bộ 12 km lên thủ đô Giê-ru-sa-lem, vượt qua khó khăn, tìm các sứ đồ là những người đang thờ phượng Chúa. Họ đã đến với anh em cùng niềm tin với mình là những người cũng đã khám phá, gặp gỡ và tin Chúa phục sinh.

Ngày nay lòng bạn đang lạnh, đang hâm hẫm hay đang nóng? Tôi nghe tin hiện nay dân chúng Indonesia là những người đang nóng. Người Nam Hàn đang nóng. Còn người Việt có đang nóng hay không? Trường hợp người Indonesia là đặc biệt, trải bao nhiêu nằm họ ở trong mồ (giữa xả hội Hồi Giáo), bây giờ Chúa đang mở cửa mộ, mở mắt, mở trí, mở miệng của họ và họ đang thành công đưa thật nhiều người đến cùng Chúa sống và chia sẻ sức nóng cho nhau. Chúa đang sống, cảm ơn Chúa sống đang làm việc của Ngài.

  1. Chúa mở trí người học.

Chúa Giê-su đã sống lại, đã hiện ra với các môn đồ và đã dạy các môn đồ của Ngài. Phương cách dạy dỗ của Ngài là Ngài dùng Kinh Thánh. Kinh Thánh vẫn là sách Giáo Khoa. Kinh Thánh không lạc hậu, Kinh Thánh rất hiện thực, rất cần thiết và luôn hợp thời. Kết quả phục hưng luôn luôn là cầu nguyện nhiều hơn và học hỏi Kinh Thánh nhiều hơn.

Lu-ca viết tiếp: “Đoạn, Ngài phán rằng: Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm.  Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh thánh.  Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,  và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.  Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,  còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành (tức là thành Giê-ru-sa-lem)  cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.” (Lu-ca 24:44-49).

Chúa Giê-su không thay đổi phương pháp huấn luyện của Ngài. Ngài dạy và truyền chúng ta hãy dạy. Dạy là lặp đi lặp lại. Học để dạy và dạy để học là phương pháp của chúng ta.

“Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20 và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28: 18-20).

  1. Chúa mở miệng người chứng.

Ngài phán: Có lời chép rằng Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại,  và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem.  Các ngươi làm chứng về mọi việc đó; ta đây, sẽ ban cho các ngươi điều Cha ta đã hứa,  còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành (tức là thành Giê-ru-sa-lem)  cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao.” (Lu-ca 24:46-49).

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ :8). Chúa mở mắt, mở lòng, mở trí chúng ta nhưng Ngài cũng muốn chúng ta mở miệng làm chứng về Ngài. Bổn phận của bạn và tôi là làm chứng về Chúa. Chứng nhân là người nói lại những điều mà chính mình từng trải, chính mình tai nghe mắt thấy, lòng dấy. Nói về Chúa sống từ gần đến xa.

Công việc của Đức Thánh Linh là giúp chúng ta dạn dĩ làm chứng. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh đầy dẫy, dấu hiệu người được đầy dẫy Thánh Linh là nói lên “sự cao trọng của Đức Chúa Trời.”

Ngày nay tôi nghĩ Chúa đang muốn nhắc Hội Thánh, “Ai có tai mà nghe, hãy nghe.!” “Ai có miệng mà nói, hãy nói!” Chúa đang cần tay chân, trí, lòng, miệng lưỡi của mỗi người chúng ta. Chúa Giê-su sống đã truyền cho nhà truyền giáo Phao-lô trước thành phố mới, “Hãy nói, chớ làm thinh, Ta có nhiều người trong thành phố nầy.” Phao-lô đã nghe Chúa, đã ở lại, đã giảng Phúc Âm, đã thành lập Hội Thánh.

  1. Chúa đang mở cửa giảng Tin Lành.

Sứ đồ Phao-lô là người truyền giáo đặc biệt, ông đã từng thấy Chúa, đã nghe Ngài dạy và đã được Chúa sai đi. Ông đã đi truyền giáo thành công, nhưng ông cần Hội Thánh các nơi cầu nguyện thay cho ông. Tôi đang noi gương truyền giáo của Phao-lô và tôi thiết tha xin Hội Thánh và bạn hữu cầu thay cho tôi.

Who-Will-Go-560x374.16734215_std

Phao-lô đã viết thư cho Hội Thánh Ê-phê-sô và ông đã nài xin:

 “Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin lành, 20 mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.” (Ê-phê-sô 6:19).

Viết thư cho Hội Thánh Cô-lô-se ông cũng nài xin như vậy:

Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích” (Cô-lô-se 4:3).

Tôi cũng nhơn dịp nầy xin các Hội Thánh và anh chị em hãy đồng công với tôi trong việc góp phần truyền giáo thế giới. Trong nhiều năm qua, tôi nghĩ đến bổn phận tập trung truyền giáo cho người Việt bằng tiếng Việt. Trong những ngày đầu năm 2016, tôi nhận biết Chúa đang mở cửa cho tôi để giảng Tin Lành cho người Á Châu, cho con em chúng ta là những người chỉ biết đọc tiếng Anh. Tôi mong anh chị em hiệp tác. Hãy gởi những bài viết bằng tiếng Anh mà bạn muốn nói với người biết tiếng Anh trong đó có nhiều người Á Châu và con em người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Chúng ta sẽ giới thiệu những bài viết mới do người Việt viết. Tôi thích những bài làm chứng sống của người Việt đang được Chúa kêu gọi. Người Việt có khả năng góp phần to lớn trong sự nghiệp truyền bá Tin Lành bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chúa đang mở và không ai đóng được. Hy vọng chính bạn không đóng khi Chúa đang mở.

Người Việt có khả năng góp phần to lớn trong sự nghiệp truyền bá Tin Lành bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Chúa đang mở và không ai đóng được. Hy vọng chính bạn không đóng khi Chúa đang mở.

Hiện nay là thời thuận tiện.

 

hue

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

[email protected]

[email protected]

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn