Thứ Năm , 28 Tháng Ba 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / KHÔNG PHẢI LÀ VÔ ÍCH

KHÔNG PHẢI LÀ VÔ ÍCH

k-1

Khi Hải Đăng và gia đình từ Greenville về, thỉnh thoảng nhắn tin, liên lạc, có nói rằng một số tín hữu Hội Thánh Lanham, Maryland muốn đến thăm Bố Mẹ. Tôi nghe một tai thôi, vì tai kia còn phải nghe chuyện khác, có thể hai ba chuyện khác, rồi quên, vì có quá nhiều điều phải nhớ hơn. Mây đen cứ bay vần vũ trên bầu trời, thời tiết sang thu trở nên ảm đạm, cơn bão Matthew cũng chuẩn bị đi ngang South Carolina. Mỗi buổi sáng tôi pha cà phê với một tâm trạng không vui, uống cà phê không ngon, bánh Ritz trở nên nhạt nhẽo. Những niềm vui đơn giản càng đơn giản hơn nữa. Đôi khi, trong khoảng thời gian ngày càng giới hạn đã phải ngồi rất lâu trước laptop, muốn làm một bài thơ gởi Da Màu, nơi mà mình có thể rút ruột rút gan kể lể dông dài, lang thang đầu ghềnh cuối bãi mà chẳng mấy ai nhận ra, muốn viết một truyện ngắn Xuân gởi Việt Báo như người chủ nhiệm email cách đây gần một tháng năm nay Việt Báo Xuân xin chú một truyện ngắn, mà không viết được

Thứ năm, một người ở Lanham gọi, báo tin sẽ lái xe đến thăm ông bà Mục sư. Chúa Nhật 4 người đến nhà thờ. Một người được mời lên làm chứng. Chị nói: chúng tôi đến đây để thăm ông bà Mục sư đã quản nhiệm Hội Thánh chúng tôi 11 năm, nhất là thăm người chị yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi luôn yêu quý chị và ông Mục sư của chúng tôi. Trong khi chị nói, trong trí tôi hiện lên hình ảnh những ngày tháng hầu việc Chúa tại đó với biết bao buồn vui. Tôi khôi hài nói với Hội Thánh Greenville rằng trong ngày lễ nhậm chức tôi có nói đây là hôn lễ lần thứ ba của tôi, và hôm nay người vợ cả đã đến thăm chúng tôi. Khi nhóm này trở về, có nhắn lại: một nhóm nữa sẽ đến thăm.

Vài ngày sau đó, một tín hữu gọi: tụi em sẽ chạy lên thăm Mục sư. Họ lại có mặt trong nhà thờ Hội Thánh Greenville sáng Chúa Nhật, lần này có 8 người, 2 đứa trẻ con nữa là 10, đi 2 xe. Họ lại kể tụi em đến đây là 2 giờ sáng, như nhóm trước, nhóm xong sẽ ghé nhà Mục sư thăm, bỏ đồ xuống (mua rất nhiều thực phẩm đông đá gồm thịt, cá, tôm, chả…., thậm chí nếp, xì dầu, bánh tét, bầu bí khổ qua, bảo rằng Mục sư không có thì giờ đi chợ, mua bỏ vào ngăn đá khi cần Mục sư lấy ngay ra nấu ăn) rồi vội vã trở lại Maryland ngay để sáng thứ hai kịp đi làm. Tôi mời một anh em, người vẫn liên lạc thường xuyên với tôi dù đã xa nhau từ 8 năm qua, nói vài lời. Anh nói, giọng có chút ngậm ngùi: ngoài tình yêu thương như anh em, chúng tôi biết ơn Mục sư đã có công gây dựng Hội Thánh từ những bước đầu khó khăn cho đến những gì chúng tôi có được ngày hôm nay. Tôi nhớ đến ngôi nhà thờ mà chúng tôi đã xây lên cho Chúa với biết bao mồ hôi nước mắt, cùng nhau sát cánh, gánh vác những buồn vui (buồn nhiều hơn vui), ngôi nhà thờ cho đến hôm nay vẫn là ngôi nhà thờ Tin lành duy nhất của người Việt Nam đã được xây cất tại Washington DC.

Trước khi giảng, tôi nói với Hội Thánh Greenville rằng bây giờ tôi kinh nghiệm câu Kinh Thánh trong I Cô-rinh-tô 15:58: Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Đây chính là những công khó mà Chúa ban lại cho tôi trong chức vụ, những bông trái trưởng thành, đầy tình yêu thương. Tôi chẳng cần tìm những sự ban cho về tiền bạc, dù rất cần, tôi cần những sự ban cho tình cảm, sự biết ơn. Những công khó tôi làm hàng chục năm qua không phải là vô ích. Miếng bánh quăng trên mặt nước rồi, còn mong chi tìm lại. Nhưng một ngày, miếng bánh ấy trôi về, vẫn y nguyên như thế không có gì sứt mẻ. Lúc tiễn nhau về, những anh chị em ôm Mục sư, nghẹn ngào: Mục sư ốm quá, thương Mục sư quá. Tụi em mong có ngày ông bà Mục sư về lại Maryland thăm tụi em. Why not?

Hoàng hôn đang nhạt dần, bóng đêm đang len lỏi tới. Nhưng trong bóng đêm tôi thấy những tia sáng.

k-2

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn