Thứ Sáu , 3 Tháng Năm 2024

NGÀY CUỐI

 

Mục sư Lữ Thành Kiến

2016 new

Lẽ ra phải thêm chữ năm vào sau chữ cuối, để người đọc đừng hiểu lầm vớ vẩn 🙂  cuối gì đây? Nhưng tính mình vốn… cà rỡn vậy, nên cứ để vậy cho vui, dù vẫn đang cố gắng vui.

Vẫn luôn luôn là người dậy sớm nhất nhà (chỉ có 3 người, một thầy một cô một công tử) nhưng hôm nay nhà đông đúc, vợ chồng con trai lớn từ New Jersey chở thêm một bầu đoàn thân nhân gồm gia đình em vợ và cha mẹ vợ, vượt nghìn trùng xa cách, đến, lái xe 18 tiếng (đã cộng 6 tiếng dừng xe dọc đường làm các thủ tục cần thiết)

Từ dưới basement, nghe tiếng khóc của cháu, từ lâu rồi căn nhà không có tiếng khóc của trẻ con. Ngoài cửa sổ nghe tiếng mưa, đủ cho một tiếng hát gợi nhớ dĩ vãng xa xôi. Chúa cho gia đình con lái xe đến trời nắng ráo nhưng mưa sau đó, từ hôm qua đến giờ. Mưa, gió, bão, lụt đang tung hoành trên nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ những ngày cuối năm, gây đổ vỡ, chết chóc. Tôi giảng bài Chúa Của Sự Bình An lần cuối (trong mùa Giáng Sinh năm nay) ở Hội Thánh Nhân Ái tuần rồi, nhưng bình an (của loài người) đang bị thử thách bởi thiên tai, và dĩ nhiên, sự đe dọa của khủng bố. Nhiều sự kiện lớn cuối năm để celebrate New Year bị đe dọa hủy bỏ, vì chắc rằng khủng bố vẫn đang tìm những nơi tụ tập đông người để ra tay tàn sát càng nhiều người càng tốt. Trong khi Chúa Jesus đến đem bình an đến cho nhân loại thì thế lực thù nghịch lớn nhất là Sa-tan ra sức hủy diệt. Đúng là như lời Chúa đã phán: ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo…

Hôm nay đã là ngày cuối năm 2015, ngày mai đã là ngày đầu năm 2016. Thời gian quả thật như tên bắn. Chưa kịp quay đầu nhìn lại thì con số phía sau của số 6 đã nhảy lên. Thôi muốn nhảy bao nhiêu thì nhảy vì có muốn chận lại cũng không được. Chỉ có một việc có thể làm được là cố gắng làm việc trong những ngày cuối (đời) để mai sau về gặp Chúa còn nhìn thấy nụ cười của Ngài, chứ không phải cảnh Chúa quay mặt lại, nhìn chỗ khác, mà nói với mình: ta không biết ngươi là ai  🙂

Hôm nay sẽ làm sinh nhật muộn cho cháu, Liam Đông Quân Lu, tục gọi là Noel, vì sinh đúng ngày 24/12. Vừa đến nhà, vừa hồi sức sau chuyến đi xa Noel đã ra tay… đập phá đồ đạc nhà ông bà Nội, với sự trợ giúp đắc lực của anh Hai London Khánh Vũ Lu, vài ornaments trên cây thông bị đánh rớt vỡ cách không thương tiếc (suýt gây cảnh máu chảy, thịt rơi 🙂  ) hai ba miếng blind cửa sổ bị gỡ ra làm đồ chơi tạm thời, bình hoa giả của bà Nội bị rứt ra từng cành từng cành quăng đây đó, những bình hoa nhỏ trên bàn bị lật úp, vung vãi, “security” vội vã di chuyển cây thông xuống basement và những thứ gì vừa tầm tay của hai chàng lên hết trên cao để tránh chiến tranh 🙂  Daddy vừa dọn vừa phàn nàn: Bố phải canh chừng tụi nó (đã canh chừng rồi đấy chứ, nhưng có kịp đâu) hai thằng này không phải người thường  🙂

Thôi, cứ để cho chúng phá, cũng chẳng thiệt hại gì. Khi chúng đi về, sự thiệt hại trong lòng sẽ nhiều hơn.

Ngày cuối, 31/12, tôi ngồi trước Khung Cửa Sổ Mùa Đông, nghĩ đến năm 2016 sẽ đến vào ngày mai. Vé máy bay đã mua rồi, sau nhiều khó khăn. Nhưng không có nghĩa là đã hết khó khăn. Mỗi ngày đều nhìn thấy khó khăn. Nhìn xuống là thấy khó khăn, cố gắng nhìn lên Chúa, với một chút bâng khuâng, một chút băn khoăn.

Loay hoay rồi ngày cuối cũng qua.

Hôm nay gởi bài đi, đã là ngày đầu năm mới. Tôi đã chúc Happy New Year đến nhiều người. Now, Happy New Year to me.

 

images

    

1 lời bình

  1. Moi lam quen voi tac gia Lu Thanh Kien qua vai bai viet cuoi nam. Nghe thoang thoang dau do mot chut hoang mang, buon, lo, ngam ngui, va co don … Cau xin Chua them suc va bay to chuong trinh cua Ngai dung thoi diem tac gia can thiet. “the Lord is good”.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn