Thứ Sáu , 3 Tháng Năm 2024
Home / Tổng hợp / NGÀY NAY CÓ TIN LÀNH

NGÀY NAY CÓ TIN LÀNH

NGÀY NAY CÓ TIN LÀNH…

 

Chúng ta làm như thế nầy thật không phải. Đây là ngày có tin mừng. Nếu chúng ta cứ yên lặng và đợi đến trời sáng, thì chúng ta sẽ mắc tội. Chúng ta phải đi ngay, báo tin nầy cho nhà vua.”2 Các Vua 7: 9

goodnews

Có bao giờ bạn suy nghĩ rằng những lời nói cao quý trên đây là của 4 người phung ngày xưa và những lời nầy đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh, quyển sách thánh của Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại, để chúng ta đọc ngày nay không? Quả thật, Chúa đang nghe những lời nói của chúng ta, thậm chí là những lời nói âm thầm ít người nghe biết đến. Có bao giờ bạn đồng thanh để nói những lời thành thật và can đảm như nhửng người phung nầy không? “Chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành. Và chúng ta nín lặng sao?”

Đây là câu chuyện lịch sử của Thánh Kinh. Xảy ra khoảng năm 900 TC. Quân đội nước Sy-ri do vua Ben-Hadad lãnh đạo, đang vây khốn thành Sa-ma-ri, thủ đô của dân Israel. Bị cắt đứt mọi nguồn tiếp tế, quân thù đang bao vây, có thể trầm trọng thêm từ nạn hạn hán nữa, dân Do Thái lâm cơn đói kém khủng khiếp. Họ đang đối diện với hoàn cảnh hoặc là chết đói, hoặc phải chịu đầu hàng. Lòng người gian ác gây ra chiến tranh, tạo ra hận thù. Mạng sống con người không được tôn trọng. Nếu không có Chúa can thiệp kịp thời, loài người có thể đã bị diệt vong.

Nạn đói khủng khiếp xảy ra khi lương thực không còn, giá cả gia tăng, có tiền mà không có gì ăn để mua, dân chúng có người đã liều giết con để ăn thịt, mưu tìm sự sống còn. Từ vua cho tới dân, ai nấy đều thất vọng. Vua Do Thái bấy giờ là Jehoram, con trai của vua A-háp, một vị vua gian ác bậc nhất trong lịch sử, đã đem lại ảnh hưởng tai hại cho toàn dân khi bỏ Chúa để thờ phượng tà thần. Lịch sử lại chứng kiến một lần nữa, con cái ảnh hưởng từ cha mẹ. Giọng nói và thái độ của vua con Jehoram chẳng khác vua cha A-háp. Lịch sử cho thấy vua hiền biết kính thờ Chúa thì cả nước được nhờ, còn vua ác chối bỏ Chúa thì toàn dân gánh chịu tai họa, mất phước. Lời Chúa cũng cho thấy nước nào tin Chúa có phước, nước nào không tin Chúa mất phước. Lẽ thật nầy xưa nay không thay đổi. Người lãnh đạo một nước, một Hội Thánh hay một hội đoàn đang chịu trách nhiệm lớn thay. Ai nấy rồi đây đều phải khai trình công việc mình với Chúa.

Trong khi mọi người tuyệt vọng, thì có một người hy vọng. Đó là tiên tri Ê-li-sê. Ông có Chúa, ông có nhãn quan của Chúa. Ông tin cậy lòng thương xót của Chúa. Ông tuyên bố rằng nạn đói kém sắp chấm dứt, giá cả nhanh chóng trở lại bình thường. Không ai tin lời nói của vị tiên tri. Ngay cả vị sĩ quan hầu cận Vua cũng không tin và mĩa mai chế giễu lời tiên tri. Ông ấy nghĩ rằng cả Chúa cũng không thể giải cứu thành phố sắp bị diệt vong. Trong khi dân chúng chờ chết,  thì bên ngoài thành phố một việc lạ đang diễn ra. Quân thù đang hối hã bỏ chạy trốn. Có người tin rằng thiên sứ của Chúa đã tạo ra tiếng ồn của đại quân tiếp viện đang kéo đến khiến cho quân thù khiếp sợ bỏ của chạy thoát thân. Việc xảy ra bất ngờ không ai biết, ngoại người 4 người đàn ông mắc bịnh phung đang sống với nhau bên ngoài cửa thành. Họ biết tin mừng, họ được giải thoát, họ sống dư thừa, họ cất dấu của cải và họ bàn với nhau: “Chúng ta làm như thế nầy thật không phải. Đây là ngày có tin mừng. Nếu chúng ta cứ yên lặng và đợi đến trời sáng, thì chúng ta sẽ mắc tội. Chúng ta phải đi ngay, báo tin nầy cho nhà vua.”

 

NHỮNG NGƯỜI MẮC BỆNH PHUNG

Bịnh phung giống như bệnh AIDS trong thời hiện đại vô phương cứu chữa. Người mắc bệnh phung thời xưa còn khủng khiếp hơn vì ô uế, cô đơn, thân thể bị tàn phá, dẫn đến tuyệt vọng, sống xa cách mọi người. Theo Kinh Thánh bệnh phung tượng trưng cho tội lỗi. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội.” Câu nầy cũng có nghĩa là mọi người đang mắc chứng bệnh phung thuộc linh. Tội lỗi phân cách con người với Đức Chúa Trời, tạo ra tàn phá linh hồn, tiếp tục vô tín, tuyệt vọng, không lối thoát và dẫn đến chết mất tâm linh. Người mắc bệnh phung trong thân xác biết rõ hoàn cảnh bi đát của mình, nhưng vấn đề của nhân loại là nhiều người đang mắc bệnh phung tâm linh vẫn không nhìn thấy tình trạng tội lỗi của mình. Bề ngoài họ không thấy mình khác ai. Họ giỏi trấn an, che đậy. Họ không biết mình đang lạc mất, xa cách sự sống và cuối cùng là chết mất đời đời. Nhiều người thường trấn áp tiếng nói của lương tâm. Họ không bao giờ dám tuyên bố: “Chúng ta đang làm không đúng!” Nhiều người không thích đối diện với sự thật của lòng mình. Người từ chối địa vị tội nhân của mình trước Chúa cũng giống như người đọc các bài viết nói lên sự liên hệ giữa hút thuốc lá và bệnh phổi, nhưng rồi người đó cứ tiếp tục hút thuốc lá và quyết định không đọc nữa. Ngày nay nhiều người mắc bệnh phung có thể hy vọng kéo dài đời sống với điều kiện nhận mình mắc bệnh phung và chịu bác sĩ chữa trị. Nhưng với bệnh phung tâm linh thì dù đời sống thuộc thể kéo dài thì linh hồn cuối cùng vẫn là chết mất, chết mất đời đời. Chính vì muốn cứu chữa linh hồn chúng ta mà Chúa Giê-su, Con Một của Đức Chúa Trời, đã bằng lòng đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta. Ngài đã chết trên thập giá, đổ huyết ra, đền tội thế cho bạn và tôi. Nhưng Ngài không chết luôn, Ngài đã từ kẻ chết sống lại, chứng thực quyền năng cứu rỗi đời đời của Ngài. Đó là một tin mừng.  Chúng tôi xin loan tin mừng nầy đến với bạn. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ tin mừng.

 

NHỮNG NGƯỜI ĐANG BỊ QUÂN THÙ VÂY HÃM

Người Do Thái biết cả thành đang bị vây khổn, nhưng không ai biết mình đã được giải phóng. Ít người biết mình đang bị quân thù ma quỷ vây khốn và đã được Chúa giải phóng rồi. Ma quỷ không thương gì chúng ta, nó vây khốn chúng ta trong vòng xiếng xích, nô lệ… bằng sự cám dỗ, tự kiêu tự mãn, vô tín, thù nghịch, bằng truyền thống tôn giáo, bằng thái độ điên cuồng khước từ cho đến khi chết đồng số phận hư mất với nó. Ma quỷ đã bị đánh bại ở Thập tự giá, nhưng ít người biết mình đã được giải phóng để chạy đến với Chúa, để về nhà cha. Họ cần được loan báo tin mừng. Nhiệm vụ của Chúa Giê-su đến thế gian là để giải phóng những người bị cầm tù, giảng tin lành cho người nghèo, giải thoát người bị áp bức. Sách Lu-ca 4: 18-19 chép:

Chúa mở sách, tìm thấy đoạn văn chép rằng:
 “Thần Chúa ngự trên Ta
Vì Ngài đã xức dầu cho Ta
Để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ,
Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích,
Cho kẻ mù lòa được sáng mắt,
Cho người bị áp bức được giải thoát,
Và công bố kỷ nguyên thi ân của Chúa.” Ê-sai 61:1-2
Đọc xong, Ngài cuộn sách lại, trả cho người phục vụ, rồi ngồi xuống. Mọi mắt trong hội đường đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói: “Hôm nay, lời Kinh Thánh các người vừa nghe đó đã được ứng nghiệm!”

Đó là tin mừng. Đó là lý do chúng ta cần biết tin mừng và loan tin mừng. Ngày nay có tin mừng!

 

NHỮNG NGƯỜI BIẾT NƠI CÓ BÁNH

Kinh Thánh mô tả thật sống động và đầy đủ về câu chuyện 4 người phung loan tin mừng thật có ý nghĩa. Có người định nghĩa, “Truyền giáo là những người đói nói cho những người đói khác biết nơi có bánh.” Câu chuyện cho thấy là người phung cũng có lương tâm. Họ sống nhờ lòng thương xót và biết chia sẻ tình thương. Họ nghĩ đến người khác cũng có thân thể giống như mình. Họ bất hạnh nhưng không muốn người khác bất hạnh. Họ giống những người truyền đạo. Kinh Thánh khen ngợi bàn chân những người giảng tin lành đẹp thật biết bao! Truyền giáo là nói cho người khác biết về nơi có bánh sự sống. Chúa Giê-su là bánh hằng sống, Ngài cũng là nước hằng sống, làm thỏa mãn mọi sự đói khổ khát khao trong cuộc đời. Không một người nào thất vọng khi lấy đức tin thật lòng đến với Chúa Giê-su. Hãy cùng tôi đọc lại và suy gẫm chuyện Thánh Kinh:

Khi ấy có bốn người phung ngoài cổng thành. Họ nói với nhau: “Tại sao chúng ta cứ ngồi đây cho đến chết? Nếu chúng ta nói: ‘Hãy vào trong thành,’ thì trong thành đang có cơn đói kém, và chúng ta sẽ chết trong đó; nhưng nếu chúng ta cứ ngồi đây, thì chúng ta cũng sẽ chết. Chi bằng chúng ta hãy qua trại quân A-ram và đầu hàng. Nếu họ tha mạng cho thì chúng ta sẽ sống; còn nếu họ giết thì đàng nào chúng ta cũng chết thôi.”
Vậy họ chỗi dậy lúc trời vừa sập tối để đi đến trại quân A-ram; nhưng khi họ đến đầu trại quân A-ram thì không thấy có ai ở đó cả. Vì CHÚA đã khiến cho đội quân A-ram nghe tiếng rúng động do các xe chiến mã và các ngựa chiến, tiếng của một đạo binh rất lớn đang kéo đến, vì thế họ bảo nhau: “Vua Y-sơ-ra-ên đã thuê các vua của người Hê-tít và vua Ai-cập đến đánh chúng ta.” Vậy lúc trời vừa sập tối họ bỏ trại, ngựa, lừa, và mọi thứ y nguyên mà mạnh ai nấy chạy để cứu mạng.
Những người phung nầy đến đầu trại quân, rồi họ tiến sâu vào trong doanh trại; họ ăn và uống, xong lấy bạc, vàng, và quần áo đem đi giấu; rồi họ trở lại, vào trong một doanh trại khác, lấy những của cải và đem đi giấu nữa. Bấy giờ họ nói với nhau: “Chúng ta làm như thế nầy thật không phải. Đây là ngày có tin mừng. Nếu chúng ta cứ yên lặng và đợi đến trời sáng, thì chúng ta sẽ mắc tội. Chúng ta phải đi ngay, báo tin nầy cho nhà vua.” 

Bạn có cảm biết mình đang đói, đang khát, đang cần sự sống? Bạn biết không, đây là tin mừng cho bạn. Chúa Giê-su phán: “Chính Ta là bánh hằng sống. Tổ phụ các người đã ăn bánh ma-na trong đồng hoang rồi cũng chết. Còn đây là bánh từ trời xuống để người nào ăn, khỏi phải chết. Chính Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, người nào ăn bánh nầy sẽ sống đời đời. Và bánh mà Ta sẽ ban để loài người được sống chính là thân xác Ta.” Bạn có thể ăn bánh hằng sống khi bạn tin cậy Chúa Giê-su và đón nhận Ngài vào lòng mình. 

 

NHỮNG NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG

Những người phung may mắn nay trở thành những ân nhân lớn. Khi họ quyết định đúng và làm đúng. Khi họ biết suy nghĩ. Khi họ biết thương xót. Khi họ biết chia sẻ. Khi họ biết thông tin. Khi họ chạy đi loan báo tin mừng. Việc loan tin mừng của họ về nơi có bánh đã thay đổi hoàn cảnh của vô số đồng bào. Họ chỉ cần báo tin nơi có bánh và dân chúng được no đủ khi tin lời chứng của họ và ra đi đến nơi có bánh. Tin Mừng chỉ thực sự là tin mừng khi chúng ta biết loan tin mừng. Tin Mừng chỉ có giá trị khi người ta tin và hưởng ứng với Tin Mừng.

Câu chuyện cho thấy không phải ai cũng tin khi nghe nói về tin mừng. Kinh Thánh cho biết vua Sa-ma-ri lúc đầu không tin, vua nghi ngờ. Ngay cả vị sĩ quan hầu cận của vua cũng không tin. Tin mừng quá sức khó tin. Tin mừng về bánh ăn dư dật sao khó tin quá. Vua nói, “Nếu Trời không cứu thì lấy đâu mà cứu!” Chỉ có Trời cứu. Không ai cứu được. Miệng họ nói có Trời nhưng lòng họ không tin Trời. Những người phung báo tin mừng về nơi có bánh không cần binh vực hay giải thích thêm nhiều. Họ chỉ cần nói: “Hãy đi xem!” Những người làm chứng về Chúa Giê-su, bánh hằng sống cũng thường nói, “Hãy đến xem.” Có lời bài hát thật hay: “Gặp gỡ Chúa Giê-su biến đổi cuộc đời mình! Gặp gỡ Chúa Giê-su, đón nhận ơn tái sinh!”

Vua Do Thái ở thành Sa-ma-ri sai người đi do thám, những người do thám ra đi trở về đã chứng thật về tin mừng. Quân thù bỏ trốn, bỏ lại của cải dư dật. Cổng thành nhanh chóng mở ra. Dân chúng tin và chạy ùa ra chiếm lấy lương thực cứu sống tính mạng kịp thời. Vị sĩ quan vô tín đã bị dân chúng đạp chết dưới chân ở cổng thành. Đó là hậu quả của sự vô tín. Vị tiên tri lại nói đúng: “Ông có thấy bánh nhưng không được ăn!” Số phận những người không tin về bánh sống tâm linh cũng sẽ chết và không bao giờ được hưởng sự sống. Tất cả giá trị của tin mừng liên hệ đến đức tin của chúng ta. Giống như một bài hát tôi thích: “Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin, nay quyết định cho đời tôi.” 

Tôi tin và hết lòng muốn giới thiệu cùng bạn và gia đình bạn về tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-su. Mời bạn đến với Chúa, kêu cầu Danh Chúa và hãy cùng tôi loan báo tin lành của Chúa Cứu Thế cho bà con, thân hữu của chúng ta.

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

 

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn