Chủ Nhật , 5 Tháng Năm 2024

FOURTH OF JULY

Những tín hữu Báp Tít (Việt Nam) Hoa Kỳ quen thuộc với ngày này. Không phải vì nó là ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, mà là ngày Đại Hội Báp Tít hàng năm, mỗi năm mỗi địa điểm khác nhau. Năm nay là Dallas, Texas, nơi tôi mới vừa đến và trở về cách đây không quá 10 ngày.
four of july
Tôi không có ý định đi Đại Hội năm nay, vì nhiều lý do. Mới đi và về, là một. Lại sắp đi Maryland cuối tháng 6. Đã dồn hết sức  vào chuyến truyền giáo này, gần chúi nhủi (vẫn còn đang chúi chưa đứng thẳng lại được), hết “sức” để đi tiếp. Và không thấy có nhu cầu gì ở đó, là hai. Đi liên tục cũng hơi… mỏi. Thôi nghỉ một năm. Tôi nhớ từ khi đặt chân đến Hoa Kỳ cách đây 20 năm chỉ nghỉ đi Đại Hội hai lần (nhiều lắm là ba) Hơi bâng khuâng một chút, nhưng nhớ lại những gì mình học từ Kinh Thánh và từng dạy dỗ dân sự: hãy ưu tiên những việc ưu tiên trước. Có nhiều việc ưu tiên hơn, mà Đại Hội là ưu tiên thứ ba hay thứ tư gì đó. Vả lại, cũng có thăm dò “dư luận” mà thấy phản ứng “dư luận” không thuận lợi. Tôi cũng yên tâm mà đọc câu Kinh Thánh trong Phi-líp 4:12b: trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được.

Nhưng một ngày tôi nhận được một email từ nơi một “thẩm quyền” cao cấp của Đại Hội, mời hướng dẫn chương trình làm chứng của Đại Hội, mà theo nội dung email, thẩm quyền nói: tôi nghĩ Mục sư làm công việc này tốt (sao biết?), đó là buổi làm chứng sẽ có nhiều người và nhiều “ca sĩ” nổi danh  tham dự. Có phụ chú: xin Mục sư vui lòng cho biết ý kiến sớm (phải rồi, vì cho tới giờ này mới mời thì còn thì giờ đâu nữa mà chờ đợi. Nghe cũng hơi xao xuyến, nhưng ngay lập tức nghĩ lại: thì ra mình thích có đám đông và người nổi tiếng à? Chờ một buổi cho tinh thần bớt xao xuyến, tôi viết email cám ơn thẩm quyền và xin lỗi là không nhận lời được, vì… không đi Đại Hội.

Yên tâm rồi, chuẩn bị bài giảng cho truyền giảng Maryland và Hội Thánh Roswell, thì lại nhận được điện thoại: Mục sư với con song ca bài Bàn Chân Người Truyền Đạo trong Đại Hội nhé. Chà, cái này chạm trúng vào chỗ “ngứa” đây. Ngứa thật. Cần gãi. Nhưng vì lỡ từ chối lời mời trước rồi, chẳng lẽ yes lời này thì hơi… bất công, tôi cũng lịch sự say… No luôn. Nhưng sau đó lại “bâng khuâng” suy nghĩ, và nói với nhà tôi: thôi, xin Chúa tiếp trợ đi, mà không nói với con người nào cả, để xem ý Chúa thế nào? Chúa tiếp trợ, thì đi.

Hai ngày sau, quả đúng như vậy “vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”. Chúa tiếp trợ thật, dù mình có “suy tưởng” sơ sơ về việc ấy rồi.

Hai ngày sau, quả đúng như vậy “vả, Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng”. Chúa tiếp trợ thật, dù mình có “suy tưởng” sơ sơ về việc ấy rồi

Vì đã lỡ say No cả hai lời mời, nên bây giờ phải make sure lại, chỗ hướng dẫn chương trình làm chứng, và bài song ca có còn… available không, thật thì không mấy hy vọng lắm, vì đã qua ba ngày rồi ai còn sức đâu mà chờ mình, mình có phải là nhân vật quan trọng đâu, việc gấp mà, và nghĩ rằng nếu Chúa muốn mình đi lần này, mà không có hai việc kia, thì chắc Ngài muốn mình ngồi… bán sách cho VMI và nhân tiện… bắt mối cho những chương trình huấn luyện kế tiếp (cũng là công việc Chúa cả mà), và cái gì đó trong chương trình của Chúa mà mình chưa biết. Hơi ngạc nhiên, và tạ ơn Chúa vì chương trình của Ngài. Thẩm quyền cho biết “Tôi đang định gọi nhờ người khác đây, nhưng Mục sư lại gọi trước vài phút (cười), tốt lắm, Mục sư sẽ đảm trách việc đó giúp Đại Hội”. Về phần bài song ca, thì ”It’s ok, Mục sư, still waiting for you”

Thế thì bây giờ tôi lại học được câu Kinh Thánh này, trong lời cầu nguyện của Chúa Jesus trong vườn Ghết-sê-ma-nê: song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Con xin vâng theo ý Ngài.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn