Thứ Sáu , 19 Tháng Tư 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / DALLAS TÔI ĐẾN

DALLAS TÔI ĐẾN

Dallas, tôi đến, và đang ở đây.

cungsuygam

Chiều thứ bảy. Bên trong đang có chương trình 40 năm Tin lành đến Hoa Kỳ. Tôi vào nghe một chút. Mục sư Nguyễn Xuân Đức dí dỏm, mặc dù đi cà nhắc vì bệnh gout, phải chống gậy và có người dìu lên: Chúng ta ở đây kỷ niệm hơn 100 năm Tin lành Mỹ đến Việt Nam và 40 năm Tin lành Việt Nam đến Mỹ. Chính xác.

Nhưng bỗng nhiên tôi muốn ra ngoài, để viết một cái gì đó. Các môn đồ của Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây không thể tưởng tượng là hôm qua tôi đã soạn bài giảng cho Hội Thánh ngay trong khung cảnh và không khí rộn ràng của Đại Hội Báp Tít, vài tiếng đồng hồ trước khi vào đường dây để giảng (dĩ nhiên là đã có một dàn bài sẵn và trong đầu đã hình dung ra những gì cần thiết để thêm thịt da vào cho dàn bài) trước mặt người ta rộn ràng qua lại, thỉnh thoảng ngó lên vì có người hỏi thăm, hay hỏi giá cái CD, cuốn sách, trả lời xong, bán buôn xong lại cắm cúi xuống gõ. Bây giờ cũng vậy.

Sáng nay tôi tạ ơn Chúa vì đã hoàn tất nhiệm vụ của mình. Hướng dẫn một chương trình ca ngợi làm chứng chiều thứ sáu và hát sáng nay. Đó là lần đầu tiên tôi hát trước một cử tọa mà tôi đoán là khoảng 700 người. Bàn Chân Người Truyền Đạo đã hát hàng chục lần trước nhiều “khán giả” khác nhau, thuộc lòng, nhưng vẫn có một chút hồi hộp (lành mạnh). Nhưng như mọi lần, khi bước lên phía trên, mọi hồi hộp biến mất, như thể mây tan nhanh trên trời. Tôi cảm nhận được sự có mặt của Chúa bên cạnh, và tôi thả lỏng để Chúa đưa tôi đi. No mistake. Cả khi đơn ca và sau đó song ca với Thiên Minh. Cũng vui vì sau buổi nhóm, những cái CD ế ẩm nằm buồn trên bàn hôm qua đến giờ đã có người để ý thăm hỏi và vơi dần trước mặt. Một người mua CD “kiện cáo”: Mục sư hát làm tôi khóc suốt buổi. Bà cũng làm tôi muốn khóc. Tôi chỉ hy vọng sau những giọt nước mắt thì những bàn chân bắt đầu bước đi. Những cuốn sách cũng vơi dần. Tôi đã mang chúng đến đây và hy vọng Chúa cho thêm ít tiền để góp vào giải thưởng cuộc thi viết truyện ngắn và thánh nhạc vào tháng 11 năm nay. Xin Chúa cho mang hai va ly trống không về lại Atlanta, nhà tôi đã cầu nguyện cho việc ấy trước khi tôi đi. Chúa nhậm lời, mang về hai va ly… không còn sách nữa, nhưng thêm một vài thứ khác.

Những cuốn sách cũng vơi dần. Tôi đã mang chúng đến đây và hy vọng Chúa cho thêm ít tiền để góp vào giải thưởng cuộc thi viết truyện ngắn và thánh nhạc vào tháng 11 năm nay.

Cũng vui vì trưa nay đang “ngáp dài ngáp vắn” thì một Mục sư rủ đi uống Starbucks, đi bộ 10 phút từ Marriott Hotel. Uống cà phê mà người khác trả tiền lúc nào cũng “thú vị”.  Trong khi hai vị Mục sư đi theo đang nghiêm chỉnh thảo luận kế hoạch làm báo thì tôi relax lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời Dallas nắng ấm, không có chút gì nóng nực của tháng 7. Đây là một khu downtown nhỏ, người ta qua lại nhộn nhịp, trong không gian trẻ trung mới mẻ, áo T-shirt nhiều mầu, quần short và handbags, kính đen, vừa đi vừa ăn ice cream, ríu rít như trẻ con.

Tôi nghiệm ra rằng phần thưởng dành cho người làm việc là sự ngơi nghỉ. Thời gian sau này tôi kinh nghiệm chút ít về sự ngơi nghỉ sau khi làm việc. Đó là phần thưởng tinh thần từ nơi Chúa, không gì so sánh được.

Tôi nghiệm ra rằng phần thưởng dành cho người làm việc là sự ngơi nghỉ. Thời gian sau này tôi kinh nghiệm chút ít về sự ngơi nghỉ sau khi làm việc. Đó là phần thưởng tinh thần từ nơi Chúa, không gì so sánh được. Cái gì cũng hết lòng hết sức. Làm việc hết lòng hết sức và cũng nghỉ ngơi hết lòng hết sức. Không ngơi nghỉ khi làm việc và không làm việc khi ngơi nghỉ. Việc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến.

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn