Thứ Năm , 28 Tháng Ba 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / CHÚA NHẬT LÀM TÍN ĐỒ

CHÚA NHẬT LÀM TÍN ĐỒ

Sáng nay nhức mỏi (có lẽ hôm qua tập thể dục hơi nhiều để bù lại cho bữa trước quên uống thuốc), xương cốt hơi uể oải, nằm nướng qua lại thêm chút nữa cho chín đều hai bên  rồi mới… lừ đừ  ra khỏi giường làm công việc thường ngày buổi sáng. Công việc chính là vào bếp. Hưởng cái thú dậy sớm nhất nhà, tự pha cà phê cho mình. Nghĩ tới ly cà phê cho bớt lừ đừ, nhưng chợt nhớ ra thêm một điều khác bỗng cảm thấy… vui hơn.  Sáng nay mình đi nhà thờ, nhưng không giảng, mà làm tín đồ ngồi nghe Mục sư giảng.

chunhatlamtindo

Từ khi ra khỏi Hội Thánh địa phương dấn thân vào công trường chân đất (bàn chân người truyền đạo mà), thấy mình “lười” hơn xưa, vì không soạn bài giảng mỗi tuần nữa. Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây thì vào mỗi tuần, đã có Mục sư Xếp chia xẻ một nửa “gánh nặng”. Nhưng lại thấy mình… lu bu hơn xưa vì làm nhiều việc hơn là công việc của một Mục sư quản nhiệm (bây giờ vẫn là Mục sư quản nhiệm đấy thôi, nhưng là Hội Thánh trên… không trung, ít việc nhà, nhiều việc nước) Tôi bình an đến nhà thờ mà không phải lo lắng suy nghĩ về bài giảng, vừa lái xe mà vừa phải… sửa bài trong đầu (mặc dù đã nói là phần mình soạn xong rồi, phần nói gì là để Chúa lo) Ngồi phía dưới mà cứ… nhúc nhích chờ đến lượt mình. 15 năm hầu việc Chúa trong chức vụ Quản nhiệm (Hội Thánh địa phương), tôi chưa bao giờ cảm thấy mình… nhẹ nhàng trong ngày Chúa Nhật, nhất là trong khi chờ đợi lên bục giảng. Dù đã cầu nguyện nhiều cho bài giảng, nhưng trước khi bước lên, vẫn phải cúi xuống, nói với Chúa vài câu nữa, giao hết cái trọng trách của bài giảng cho Chúa, thì mới yên tâm mà bước lên.

Tôi luôn cảm thấy gánh nặng của sứ điệp đè nặng trên mình. Mình sẽ giảng thế nào để Hội Chúng nhận được sứ điệp, như một thức ăn thuộc linh cho họ trong suốt tuần lễ đó. Tan buổi nhóm tôi luôn luôn có cảm giác là vừa để gánh nặng xuống đất (nếu cảm nhận được sứ điệp đã được chuyển tải ra cách tốt lành), hoặc là thấy gánh nặng thêm (nếu cảm giác sứ điệp hôm đó có gì chông chênh, thiếu sót, thiếu ơn) và (nếu tốt) thường hay tự thưởng cho mình, và những người đi theo mình bữa ăn nhà hàng, hay bữa cà phê Starbucks. Thức ăn thuộc thể cần cho thân thể, nhưng thức ăn thuộc linh cần cho linh hồn, như lời Chúa trong Ma-thi-ơ 4:4: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nếu mọi lời nói ra vào ngày Chúa Nhật không phải từ miệng Đức Chúa Trời mà từ miệng con người thì thật là một tai họa.

Tôi mới nhận ra một điều là trách nhiệm của Mục sư vào ngày Chúa Nhật thật là… nặng nề, dù bài giảng có mấy trang (với tôi là từ 5-6 trang), nói đâu chừng 30-40 phút nếu không bị dẫn dụ bởi một ý tưởng mới phát sinh mà đi dông dài thêm… 20 phút nữa (như dân Do Thái ngày xưa đi dông dài 40 năm trong đồng vắng dù đồng vắng chẳng rộng lắm) Dông dài đến nỗi không biết… exit chỗ nào để ra.

Tôi đã từng ngồi phía dưới, nhúc nhích, như con sâu rọm nhúc nhích, ngứa ngáy, vì những bài giảng lê thê, lòng vòng, không biết bao giờ mới chấm dứt, thấy tội nghiệp cho tín đồ. Tôi cũng đã từng từ trên bục giảng bước xuống, không phải để nghe những lời cám ơn vui mừng về bài giảng, mà là những lời trách móc, phê phán bài giảng. Thấy tội nghiệp cho người lãnh đạo.

Tôi cũng đã từng từ trên bục giảng bước xuống, không phải để nghe những lời cám ơn vui mừng về bài giảng, mà là những lời trách móc, phê phán bài giảng. Thấy tội nghiệp cho người lãnh đạo.

Những lúc ấy tôi nghĩ đến câu Kinh Thánh trong Hê-bơ-rơ 13:14 (bản diễn ý)hãy vâng lời những người dìu dắt anh em và theo đúng lời hướng dẫn của họ, vì họ coi sóc linh hồn anh em và chịu trách nhiệm trước mặt Chúa.

Tôi nói với chính tôi: nhớ trách nhiệm nặng nề của người trên bục giảng, giảng với ý thức phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa và nói với anh chị em mình hãy vâng lời những người dìu dắt anh em và theo đúng lời hướng dẫn của họ vì họ coi sóc linh hồn anh em… Sáng nay đi nhà thờ, đi thờ phượng Chúa, tôi nhớ mình làm một người tín đồ, ngồi nghe giảng. Tôi sẽ không phải nặng nề vì sức mạnh và trách nhiệm của bài giảng, nhưng nhẹ nhàng ngồi nghe giảng, và học tập vâng lời. Làm tín đồ ngồi nghe giảng, đươc học và làm theo, há chẳng phải là phước hạnh sao.

 

mskien

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn