Chủ Nhật , 28 Tháng Tư 2024

NGHỈ VÀ NGHĨ

NGHỈ VÀ NGHĨ

kien and children

Ngày hôm qua Chúa Nhật tôi chạy từ sáng đến tối, mặc dù chẳng có giảng dạy gì cả. Sáng sớm chạy đến nhà một thanh niên tín hữu cũ để chuẩn bị đi “rước dâu” cho em, em là một tín hữu rất dễ thương của chúng tôi. Rước dâu về nhà chú rể rồi, ăn uống đâu đó chút đỉnh, lật đật chạy về nhà mình, chưa kịp nghỉ ngơi lại vội vã lái xe đi dự đám cưới ở nhà thờ (vậy mà đến nơi còn bị trễ). Ra khỏi nhà thờ, tức tốc chạy về nhà, trang bị “trang phục” đầy đủ chạy đến Planet Fitness, làm gì thì làm chứ không thể bỏ giờ đạp treadmill, vì đêm nay đi ăn đám cưới ở nhà hàng, tương lai ngày mai con số sẽ nhảy lên… trăm mấy. Rõ ràng là không kịp thở, tập thể dục xong, lại chạy vội về nhà, tắm rửa thay đồ đẹp đi ăn đám cưới. Nhà hàng cách nhà cả tiếng đồng hồ. 11 giờ tối về đến nhà, leo lên giường. Sáng thứ hai mở mắt ra, nhìn đồng hồ 6 giờ như mọi ngày nhưng chợt nhớ hôm nay thứ hai, gì thì gì, phải ngủ thêm chút nữa, để bù. Khi mở mắt ra lần thứ hai, thấy đã 7giờ 30. Chưa có bao giờ ngủ đến giờ đó.

Nhưng thứ hai, nghỉ mà, theo “thói thường” của một Mục sư.  Nghỉ đi một chút cho thong thả, cho tâm hồn yên tịnh.

Pha cà phê, khuấy oatmeal, nhưng theo thói quen, lại đi xuống basement, ngồi trước khung cửa mùa hè, mở laptop. Cỏ đã được cắt sạch sẽ. Trời nắng. Không gian yên tĩnh. Không gian yên tĩnh mà đầu óc không thể yên tĩnh. Ngồi yên, tay chân không làm gì, thì cái đầu suy nghĩ. Chẳng lúc nào có thể hoàn toàn yên tĩnh cả.

Nghĩ gì?

Nghĩ rằng thời gian qua mau quá, như một tiếng than. Giật mình ngó lại, thoáng đó mà đã sáu mươi, nếu đừng… gian lận thì đã sáu mốt, chờ chi đến ngày sinh nhật tháng 8. Nghĩ đến tuổi tác, đến thời gian, thì không thể không nhớ đến Thi-thiên 90, một Thi-thiên thật… đáng sợ, cứ sừng sững ở đó, bắt người ta phải nhớ đến những năm tháng đời mình.

Mới ngày nào Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. Mà bây giờ Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Đã thấp thoáng bóng Chúa ở cuối đường. Vui hay buồn? Thật ra cũng chẳng vui chẳng buồn, nếu chấp nhận cuộc sống theo thứ tự tuần hoàn của nó và việc quan trọng hơn không phải là ngồi đó buồn vui cho thời gian nhưng là cần làm gì để đừng uổng phí những thời gian đang có.

Tôi còn nghĩ gì nữa?

Đã thấp thoáng bóng Chúa ở cuối đường. Vui hay buồn? Thật ra cũng chẳng vui chẳng buồn, nếu chấp nhận cuộc sống theo thứ tự tuần hoàn của nó và việc quan trọng hơn không phải là ngồi đó buồn vui cho thời gian nhưng là cần làm gì để đừng uổng phí những thời gian đang có.

Tôi nghĩ đến những việc mình đã làm, đang làm. Và sẽ làm. Tôi nghĩ đến việc làm sao để nó hiệu quả hơn, vì Chúa Jesus đã nói… bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để cho các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Chúa chẳng chỉ muốn làm việc, mà còn muốn làm việc hiệu quả, có kết quả, như cây thì phải có trái. Dù việc lớn hay việc nhỏ, nó cũng cần kết quả.

Tôi cũng nghĩ đến nguyên tắc mà Chúa dạy để có kết quả: hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.

Trong lúc nghỉ ngơi, mà nghĩ ngợi được như vậy, thì cũng thấy kết quả rồi. Ngồi nghỉ cũng có kết quả đấy. 🙂

MỤC SƯ LỮ THÀNH KIẾN

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn