Nguồn: https://www.gotquestions.org/Latter-Day-Saints.html
Khi khát vọng kinh nghiệm tôn giáo đạt đến đỉnh điểm vào những năm 1800, sự thiếu đoàn kết giữa các nhánh trong Cơ Đốc giáo đã trở thành trở ngại. Một người đàn ông tên là Joseph Smith xuất hiện thuật lại kinh nghiệm tôn giáo của ông như một giải pháp. Ông tuyên bố mình là tiên tri của Đức Chúa Trời. Những người ủng hộ ông tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã khôi phục lại “thánh chức tế lễ của các sứ đồ và môn đồ” cho Joseph Smith. Smith cũng tuyên bố rằng trong những ngày sau trên thế giới, tất cả các Hội thánh khác đều dự phần vào sự bội đạo và chỉ có sự mặc khải riêng của ông (hoặc của những người liên kết với ông) mới có thể được tin cậy đem lại sự cứu rỗi và sự hướng dẫn.
Một tổ chức thành lập được đặt tên là Hội thánh của Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Jêsus Christ phần lớn là do nỗ lực của Joseph Smith và Oliver Cowdery. Người ta thuật lại rằng cái tên này đến từ sự mạc khải từ Chúa Jêsus Christ. Tên này chỉ ra ba điều chắc chắn cụ thể: 1. Chúa Jêsus Christ tấn phong Hội thánh; 2. Hội Thánh có sứ mệnh cụ thể trong những ngày cuối cùng của thế giới, và 3. Hội thánh chỉ bao gồm các thánh đồ thật sự được Chúa Jêsus Christ công nhận. Một cái tên như vậy dường như rất hấp dẫn trong thời kỳ thuyết biến động rộng rãi. Nhà thờ của Các Thánh Hữu Ngày Sau cho rằng nhiệm vụ của họ là thành lập vương quốc của Đức Chúa Trời và thiết lập các nghi thức tôn giáo theo ý Chúa. Những điều này gom lại thường được gọi chung là “phục hồi phúc âm” và là một phần của phong trào phục hồi đầu thế kỷ 19.

Theo Kinh Thánh, chính Đức Chúa Trời sẽ thiết lập vương quốc của Ngài (Êsai 9:7), các thánh đồ không được kêu gọi để làm điều này cho Ngài. Ngoài ra, cho dù người ta có xem những ngày sau cùng là ngày cuối cùng của thời đại trái đất, hay bao gồm tất cả những ngày hoàn tất chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ (1 Giăng 2:18) thì không có sự hỗ trợ nào từ Kinh thánh nói về một phúc âm bị phá hoại cần được khôi phục. Chúa Jêsus tuyên bố Si-môn Phi-e-rơ công nhận Ngài là “Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống” là hòn đá mà trên đó Hội thánh của Ngài sẽ được thành lập, “các cửa âm phủ chẳng thắng được …” (Ma-thi-ơ 16:16, 18 ). Đức Chúa Trời cũng tuyên bố rằng mặc dù một số người đã lạc đường khỏi chân lý thì “nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên” (2 Ti-mô-thê 2:18-19). Những câu này cho thấy tính chất bền vững của Hội Thánh trong bối cảnh phúc âm. Quả thực, vào những ngày cuối cùng, sự sa ngã sẽ thêm nhiều (Ma-thi-ơ 24:11), nhưng phúc âm sẽ vẫn còn nguyên với những ai bền chí cho đến cuối cùng (Ma-thi-ơ 24: 13-14).
Công việc thực sự của các thánh đồ ngày nay là tiếp tục tuyên bố chân lý của phúc âm đời đời (Giăng 3:16, Mác 16:15) và “giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ mà con đã nghe… lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ “(2 Ti-mô-thê 1:13).
When the hunger for religious experience peaked in the 1800s, the lack of unity among the differing branches of Christian faith became a stumbling block for some. A man named Joseph Smith emerged to propose his own reported religious experiences as the solution. He declared himself to be a prophet of God. Adherents claimed that to Joseph Smith was restored the “holy priesthood [of] the apostles and disciples of old.” Smith also declared that in these “latter days” of the world, all other churches were participating in apostasy (Articles of Faith, p. 182-185) and only his private revelation (or that of those associated with him) could be trusted for salvation and instruction (Mormon Doctrine, p. 670).
Primarily by the efforts of Joseph Smith and Oliver Cowdery, an organization formed and was named The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. The name was reported to have come by revelation from Jesus Christ. It was to indicate three specific certainties: 1) Jesus Christ ordained the church, 2) the church’s ministry was specific to the latter days of the world, and 3) the church would consist of only the true saints acknowledged by Jesus Christ. Such a name would have sounded very appealing in a time of widely fluctuating doctrine. The LDS church put forward that theirs was the task of establishing the kingdom of God and of instituting the practices of Christian religion as God intended. These things together were commonly called “the restoration of the gospel” and were part of the restoration movement of the early 19th century.
According to the Bible, it is God who shall establish His kingdom (Isaiah 9:7). The saints are not called upon to do this for Him. Also, whether one views the latter days as the very end of our earth’s age, or as including all the days that follow the completed ministry of Jesus Christ, there is no biblical support for a broken gospel in need of restoration. Jesus declared Simon Peter’s acknowledgment of Him as “the Christ, the Son of the Living God” to be the rock on which His church would be built, against which “the gates of Hades shall not prevail” (Matthew 16:16, 18). God also declares that, although some have strayed from the truth, “The solid foundation of God stands” (2 Timothy 2:18–19). These verses indicate the enduring nature of the church within the context of the gospel. Indeed, in the end times, apostasy will abound (Matthew 24:11), but the gospel will remain intact with those who endure (Matthew 24:13–14).
The true work of today’s saints is to continue to declare the truth of the eternal gospel (John 3:16) and to “hold fast the pattern of sound words which you have heard . . . in faith and love which are in Christ Jesus” (2 Timothy 1:13).
(Editor’s note: many of the references in our articles on Mormonism are Mormon publications, such as Mormon Doctrine, Articles of Faith, Doctrines of Salvation, History of the Church, Doctrine and Covenants, and so forth. Others are from the Book of Mormon itself, e.g., books such as 1 Nephi, 2 Nephi, and Alma.)
Hướng Đi Ministries