Những người tin Chúa ngày nay chú ý đến những gì mà các bậc tiền bối của chúng ta đã tin về bản chất Kinh Thánh là lời vô ngộ của Đức Chúa Trời.
Như lời chứng sau đây của Billy Graham minh họa: “Sức mạnh và hiệu quả của hội thánh trên thế giới phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với Kinh Thánh. Vào tháng 8 năm 1949, tôi ngập tràn nghi ngờ về mọi thứ đến nỗi khi tôi đang đứng giảng và phát biểu, thì tôi tự hỏi rằng: Tôi tự hỏi liệu đó có phải là sự thật không. Tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự nói điều đó một cách chân thành hay không. Sau đó, tôi đem theo Kinh Thánh lên vùng núi cao ở Sierra Nevada của California để suy ngẫm. Tôi mở nó ra và quỳ xuống: Thưa Cha, Con không thể hiểu nhiều điều trong cuốn sách này. Con không thể hiểu mọi vấn đề trên phương diện lý trí được; nhưng con chấp nhận nó bởi đức tin. Đây là Lời có thẩm quyền, được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời hằng sống. Một tháng sau ở Los Angeles, tôi nhận ra rằng cuốn sách này đã trở thành thanh gươm trong tay tôi. Nơi mà lý luận của con người thất bại, thì Lời Đức Chúa Trời đã thực hiện công việc đó.”
-Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, (được Chúa hà hơi vào). Nguyên bổn: Cả Kinh-thánh đều chịu Đức Chúa Trời hà hơi vào, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. 2 Ti-mô-thê 3:16-17
Bạn có nhớ lần đầu tiên bước ra ngoài trời vào mùa Đông và ngạc nhiên nhìn thấy hơi thở của mình? Có thể bạn sẽ đứng gần cửa sổ kiếng và nhìn thấy hơi ẩm xuất hiện khi bạn thở lên trên đó. Khí oxygen chúng ta hít vào trở thành carbon dioxide trong phổi. Những khí này là vô hình, nhưng khi chúng ta thở ra, carbon dioxide trộn với hơi nước, và bởi vì không khí lạnh có ít hơi nước hơn không khí ấm từ phổi của chúng ta, nó tạo ra một lớp sương mù.
Nhưng điều gì xảy ra khi Đức Chúa Trời hà hơi/thổi hơi (bản Kinh Thánh Tiếng Việt dịch là soi dẫn) vào một đối tượng? Lời Đức Chúa Trời được chính Ngài hà hơi vào theo sách 2 Ti-mô-thê là từ Hy lạp “theopneustos” và nó cho chúng ta một ý nghĩa. “Theo” nghĩa là Đức Chúa Trời. “Pneustos” nghĩa là Linh hay Hơi thở. Lần đầu tiên chúng ta thấy Đức Chúa Trời hà hơi trong Sáng thế ký, khi Ngài hà sinh khí vào A-đam, khiến ông trở nên một “loài sanh linh.” Trong 2 Ti-mô-thê, một lần nữa chúng ta nhìn thấy “cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi vào,” nhưng thay vì tạo thành sương mù, Thần linh hay Hơi thở của Chúa trở thành Lời trên đầu bút của các trước giả viết Kinh Thánh. Những lời này mang đến sự sống cho những ai chuyên tâm nghiên cứu. -Trong sự nghiên cứu sâu hơn, chúng ta sẽ nhìn thấy hơi thở của Đức Chúa Trời trong một ngày lạnh giá. Hãy nhớ rằng Chúa hà hơi trên Lời, sáng tạo ra Lời để chúng ta có thể sống bởi Lời ấy. Chúng ta gọi Lời quyền năng đó là Kinh Thánh.
TÔI TIN RẰNG KINH THÁNH LÀ LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ UY QUYỀN TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ ĐẾN NIỀM TIN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA TÔI.