Thứ Bảy , 23 Tháng Mười Một 2024
Home / Trang Chủ / Chàng Thỉnh Thoảng Đi Vắng

Chàng Thỉnh Thoảng Đi Vắng

nha-ca

Mục sư Lữ Thành Kiến: “Nhiều người đọc ca từ của Trịnh Công Sơn không hiểu gì cả, nhưng vẫn thấy hay. Cũng vậy nếu có đọc Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra có những câu từ khó hiểu, nhưng vẫn thấy hay là được.”   🙂

Lạc Linh Sa: “Tôi chưa bao giờ uống rượu rồi say, mà đọc bốn câu này vẫn thấy hay:
chúng tôi sẽ cùng dạ vũ đêm nay

rót những ly rượu không bao giờ đầy

và những niềm vui không bao giờ cạn

sẽ không bao giờ chấm dứt cơn say.”  (Chàng Từ Nhã Ca Bước Ra)
🙂
Chợt nhớ Mai Thảo đã viết:
Ngồi tượng hình riêng một góc quầy
Tiếng người: kia, uống cái chi đây?
Uống ư? một ngụm chiều rơi lệ
Và một bình đêm rót rất đầy

Mai Thảo chưa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng Trần Nguyên Đán thì khác…

 

Vậy Trần Nguyên Đán là ai?

Nguyễn Đức Tùng viết về ông, “Trần Nguyên Đán tên thật là Lữ Thành Kiến.

Làm thơ viết văn từ khi còn nhỏ đăng trên Tuổi Hoa, Ngàn Thông, Tuổi Ngọc và sau 1975 trên Tuổi Trẻ, Kiến Thức Ngày Nay.

Sang Mỹ năm 1994 vào Trường Thần Học, trở thành một Mục sư.

Thơ Trần Nguyên Đán xuất hiện đều trên các báo văn học những năm gần đây. Niềm tin tôn giáo ở ông hiện trên trang viết, nhưng trước hết ông vẫn là một thi sĩ. Với cái mới trầm lặng, và đôi khi, bất ngờ hài hước nhẹ nhàng. Thơ Trần Nguyên Đán tạo ra một thế giới ảo hoặc nhưng vẫn gần với đời thực.

Ông nói nhiều về tình yêu, trong đó có tình yêu Thiên Chúa, nhưng không thuyết giảng nặng nề, nên thơ ông đầy chất trữ tình được nhiều người đọc và yêu mến.”

🙂

p 2

Chàng Thỉnh Thoảng Đi Vắng

 

thỉnh thoảng, thấy chàng đi đâu rất xa

như là chàng không về từ hôm qua

căn nhà yên lặng, yên lặng ray rứt

những bông hồng đỏ như son nhạt nhòa

 

tôi nghĩ là tôi không giữ được chàng

tôi đã buồn tênh những buổi chiều vàng

chàng đã im lặng nhìn tôi không nói

tôi và chàng buồn, không ai nói năng

 

vườn hoa vẫn đầy hương thơm đó thôi

hương trong lòng tôi, hương trong ngày tôi

ngày đôi khi ngã vào trong hố thẳm

xô dạt bóng chiều than vãn cuối trời

 

chàng yêu tôi, không bao giờ xa rời

tôi tưởng chàng thỉnh thoảng đi vắng rồi

trong vườn tôi mơ hồ hương gió thoảng

huơng xô giạt mùi thơm trong hồn tôi

 

ngày lại đến, nắng vừa lên sớm mai

tiếng của muôn đời, êm ái tiếng cười

như tiếng trẻ con trong đời vụng dại

tôi hát bài ca vụng dại cho người  

  

phong dep 

Chàng Trong Đôi Mắt Ngưỡng Mộ Của Những Người Đàn Bà

 

ai gần chàng hơn là ma-ri, người thiếu nữ trinh trắng đã mang thai và sinh ra chàng, người đã đặt tên cho chàng theo sự gợi ý của thiên sứ, người đã mang chàng ra khỏi bết-lê-hem nguy hiểm tiến về ai-cập an toàn hơn trong một đêm tối mù. khi ấy chàng vẫn còn là một đứa bé nhưng chẳng bao giờ quá đỗi ngây thơ nghĩ rằng mình là một đứa bé. chàng như một đứa bé lớn hơn những chàng trai trẻ tuổi. chàng trên lưng lạc đà trong tay ma-ri, đưa mắt nhìn vào đêm đen mịt mù và tiếng khóc của những bé trai cùng gia đình chúng trong thành phố theo gió bay xa. chàng khởi đầu cuộc đời lênh đênh của mình vào một ngày buồn, như đêm chàng ra đời.

 

một người đàn bà khác đã đến gần chàng hơn sau khi chàng rời ngôi làng nghèo khó vào cuộc đời. cuộc đời cô dường như đã chấm dứt. có một thứ quyền lực tối tăm trong đôi mắt, trong tâm hồn và trong thể xác cô. cô chẳng thể làm gì hay chống cự bởi vì cô đã bị cuốn theo cơn lốc xoáy và cuối cùng sẽ rơi vào trong một hố thẳm. chàng đi ngang, gần cô, chẳng nói gì, nhưng những quyền lực của sự tăm tối trong cô đã bị những cơn lốc từ mắt chàng cuốn mất. từ đó cô trở nên một người đàn bà tự do và tình nguyện đi theo đoàn người đến bất cứ nơi nào họ đến. chàng luôn luôn ở trước cô một khoảng xa không bao giờ vói tới nhưng mùi hương thánh khiết có thể bay chạm.

 

cũng có một vài người đàn bà ghé ngang chàng trên dặm đường dài, chắc không lưu lại dấu vết gì sâu đậm hơn. người đàn bà đến giếng nước vào giữa trưa để không thấy ai đến, người đàn bà bị đám đông vây quanh chuẩn bị ném đá, người đàn bà goá đến nài xin sự sống cho con trai, con gái mình. những người đàn bà khóc lóc đấm ngực dọc đường via dolorosa, nhưng những người chôn chàng không phải là những người đàn bà, dù họ có ngưỡng vọng chàng từ đáy biển. họ lại đến trong buổi sáng ngày đầu tuần với giỏ đầy những dược thảo và nỗi buồn mênh mông đầy những gót chân, những người đàn bà đã phần nhiều đi vào lịch sử.

rồi cơn gió bay qua, những người đàn bà biến mất, chỉ còn lại chàng cùng bình minh vừa mới dựng lên.

 

Đọc thêm:

Khi Ngài Im Lặng

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn