Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2024
Home / SUY GẪM CÙNG CÁC MỤC SƯ / THƯ VIẾT CHO NGƯỜI

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI

lu

Cha yêu dấu, đây là thư con gởi cho người. Khi con đã nói hết rồi, nói nhiều rồi, nói hoài đến khản cổ, thì con viết. Viết chỉ là một cách nói khác, con tin rằng Cha thiêng liêng trên trời, đấng sáng tạo mọi loài, hiểu hết mọi điều từ trong lòng người, dù cho họ nói, họ kêu, họ viết. Nói hay viết, đều là một cách giãi bày. Những tiên tri của người, khi họ nói quá nhiều rồi, thì họ viết những điều họ nói trên giấy.

Cha đã kêu gọi con viết và nói cho những người khác, những người mà Cha yêu, nhưng nay thì con viết và nói với Cha, cho dù con cũng đã nói nhiều rồi, con chỉ muốn giãi bày, dù đôi khi nghĩ rằng mình đã giãi bày nhiều rồi, trong những bài viết ngắn -con chỉ còn viết được những bài ngắn- há chẳng phải là đã giãi bày quá nhiều rồi sao?

Mình nói chuyện Kinh Thánh đi, mình học Kinh Thánh đi Cha nhỉ. Tuần này con không soạn bài giảng, đã giảng tuần rồi để tuần này đi California thăm Mẹ, nhân vật chính của Biển Rộng Hai Vai, biển đang dần cạn trong một căn phòng của rehab center. Con đã dạy Kinh Thánh cho nhiều người, bây giờ con chỉ muốn học riêng với một mình Cha thôi. Con mất người Cha ruột dưới đất năm ông chỉ mới 57 tuổi, thua tuổi con bây giờ, ngày Cha dưới đất không còn nữa, cũng là ngày con nhận biết Cha trên trời, và từ đó con sống trong sự chăm sóc của người. Con đọc Kinh Thánh trước khi con tiếp nhận người, dù lúc đó không hiểu gì nhiều, chỉ giúp con nhận ra chân lý, và biết mình cần tìm về với người Cha nguồn cội của mình.

Lạ lắm, Cha đã đến với con không phải bằng những lời Kinh Thánh dễ hiểu, thực tế, ngay từ đầu những ngày mới về với người, con đã bươi móc vào những trang sách thật gai góc, thách thức và sâu nhiệm của Cựu Ước, và soi mói về đời sống và chức vụ phức tạp của Giê-rê-mi, một tiên tri sũng nước mắt. Từ những ngày đầu con đã đọc câu này, 12:5 Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào? Đọc là đọc, suy gẫm và hiểu, nhưng để hiểu cho thấu đáo và thực hành, thì phải chờ cho đến khi đối diện với thử thách.

Cha đã sinh ra con, một con người nhiều cảm xúc hơn nhiều người, thấy những cái người ta chưa kịp thấy, hiểu những điều người ta chưa kịp hiểu, hiểu xa hơn những điều đáng ra không cần thiết phải hiểu, vì nó vẫn chưa đến. Khi những dấu hiệu đầu tiên của thử thách đến, khi người ta còn bình an thì con đã bất an, như khi Ê-li sai tôi tớ mình nhìn những dấu hiệu trên biển, đến lần thứ bảy 1 Các-Vua 18:44 Lần thứ bảy, kẻ tôi tớ đáp rằng: Tôi thấy ở phía biển lên một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay. Chỉ một cụm mây nhỏ như lòng bàn tay thôi, nhưng Ê-li đã thấy trước một cơn mưa dữ dội, câu 45 Trong một lúc, trời bị mây che đen, gió nổi dậy, và có cơn mưa rất lớn.

Quả là mưa rất lớn. Mưa không kịp vuốt mặt, như lần con lái xe dọn nhà từ Maryland đến Georgia gặp bão giữa đường. Cơn mưa lớn đã đổ xuống, và từ đó, cứ rơi mãi. Mưa vẫn không hề ngưng từ ấy, chỉ giảm cường độ đôi khi, rồi lại mưa tầm tã. Con có khi than vãn. Sao mưa nhiều thế Chúa? Rồi con nhận ra rằng con chỉ mới chạy thi với kẻ chạy bộ thôi, mà đã rất mỏi mệt. Dĩ nhiên là con đã tìm ra rất nhiều lý do để bào chữa cho việc chạy thi với kẻ chạy bộ mà còn mỏi mệt, con chỉ là một con người.

Nhưng con rùng mình khi nghĩ đến lúc nước sông Giô-đanh tràn. Sông Giô-đanh bây giờ, như ngày xưa, chỉ là một dòng sông nhỏ, hẹp vào mùa khô, nhưng kinh khủng khi nó tràn bờ, Giô-suê 3:15-17 Vả trọn lúc mùa gặt, sông Giô-đanh tràn lên khỏi bờ. Khi các người khiêng hòm đến sông Giô-đanh, và chân của những thầy tế lễ khiêng hòm mới bị ướt nơi mé nước, 16 thì nước ở trên nguồn thường chảy xuống bèn dừng lại, dồn thành một đống, xa ra một khoảng đến thành A-đam, là thành ở bên cạnh Xát-than; còn nước chảy đến biển đồng bằng, tức Biển mặn… Mênh mông nước, chẳng những nước, nó còn xoáy, còn kêu gào khi đập vào các vật cản, băng qua tất cả những gì cản đường nó, gây tai họa.

Đời người, dù thế nào, rồi cũng đến lúc như vậy. Đến lúc đó thì con sẽ như thế nào, nếu con không chuẩn bị? Sao con không thể tập chạy thi với kẻ chạy bộ mà đừng quá mỏi mệt than vãn, để chuẩn bị cho những ngày gian nan chưa đến, đang đến, sẽ đến? Sao con không tập nhìn hoạn nạn như là những bài học huấn luyện để rèn luyện con đối đầu với những gian nan cuối cùng đang đến?

Cha ơi, con đã học bài học khi học Kinh Thánh hôm nay cùng người. Đó là mỗi sáng mai mùa hè, khi con mở những màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những bãi cỏ xanh phía trước phía sau mà con đã cố gắng cắt sạch sẽ hôm qua, con tạ ơn Cha vì con vẫn đang sống trong sự thành tín của người mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Ngài là lớn lắm. Con không muốn đứng đây chờ cơn mưa đến, con muốn đứng đây nhìn bãi cỏ xanh trong mùa hè, con muốn hy vọng. Việc gì đến sẽ đến.

 

 

ki

Mục sư Lữ Thành Kiến   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn