Thứ Bảy , 27 Tháng Tư 2024

Tết Sài Gòn

Nhìn cái tựa đề, tự hỏi: Tết Sài gòn có nghĩa là gì, là Tết của thành phố Sài gòn, của người Sài gòn, hay Tết của một người xa xứ sau 30 năm về lại quê nhà… ăn Tết?

Cả 3, 3 trong 1, cũng được.

Mấy ngày nay sức khỏe không… rất tốt, tức là cũng tốt, nhưng không tốt lắm, ra ngoài đi tung tăng một chút thì khỏe, nhưng cứ về đến nhà là… hụt hơi, cảm thấy như mất sức, hết sức (có làm gì đâu mà hết sức, làm báo thôi mà, mỗi tháng một lần chứ mấy J), biết không phải covid , hay nhiều khi covid mà không có triệu chứng, kệ, không có triệu chứng thì thôi, việc gì phải lo. Xét lại từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong, thì cũng không có cái gì ảnh hưởng, ngày ngày vẫn cà phê, có khi một, có khi hai lần, khi cần để làm việc, chứ không phải… nghiện , ăn uống đầy đủ, dù có ít một chút, thì cho đến sáng hôm nay, ngồi vào bàn cầu nguyện, có hỏi Chúa, sao con cảm thấy có cái gì đó sai sai, something wrong, mà không biết cái gì, Chúa có biết không? Chúa không nói gì hết, biết gì đâu mà nói

Sáng hôm kia cùng một người quen đi công viên chợ hoa, ý định là mua một cành mai về chưng nhà, tìm lại chút “hương xưa”, tìm chút bóng hình một thời dĩ vãng xa xôi, công viên vắng hoe, lơ thơ vài chậu mai chậu cúc, người bán cũng… lười nói, người mua cũng ngại hỏi, vì không dám trả giá, sợ… bị chửi Chiều thì nhờ một cháu biết… trả giá đi mua giùm, cháu mua cho cành mai… bonsai như thế này đây, cũng vừa đẹp đủ để chưng trong nhà cho đỡ… hiu quạnh Lai rai người này người kia gọi đến hỏi thăm, mua cho ít đồ Tết, hứa hẹn sẽ đầy đủ bánh tét, dưa món, củ kiệu, tai heo ngâm giấm, thịt heo ngâm mắm, nồi thịt kho măng, bánh mứt. Thế cũng là quá đủ cho một cái Tết… xa nhà, nhà thì chẳng bao giờ có Tết Trước đó vài ngày thì Oneway cũng mang đến tận… chung cư tặng cho “giỏ” quà Tết gồm các món đặc sản Đà lạt, dặn dò cách ăn uống, bảo quản, bèn tặng lại cho câu… ca dao trong chuyện Tấm Cám: thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn

Vừa rồi cũng có một đêm.. tất niên với các cháu nhà Feria, các cháu gọi bằng cậu, cũng mang đến thêm các cháu gọi bằng… ông cậu, cậu đãi gà rán, pizza, uống xá xị, rồi lại lì xì (món này hơi hao, vì gần 20 đứa, nhưng không sao, vì mấy chục năm mới có một lần  Vui vì tìm lại không khí họ hàng, gia tộc sau bao nhiêu năm, mà các cháu lại đãi cậu… ghẻ rất thân tình, còn hơn cậu ruột  Rồi hứa hẹn sẽ lại gặp nhau mùng 1, đi nhà thờ cùng nhau, đến nhà thăm nhau, còn hẹn một chuyến về quê Nha Trang vào khoảng tháng 2 để thăm mộ ông bà họ hàng.

Các con ruột thì ở tận Hoa Kỳ, các con nuôi ở Việt Nam cũng lai rai, đứa ở Sài gòn thì đang bệnh nhiều, nhưng cũng thường xuyên điện thoại hỏi thăm (mình hỏi thăm nó nhiều hơn , hẹn sẽ mang… bánh trái đến cho Bố ăn Tết), đứa ở Nha Trang thì không hẹn ngày… về vì gia cảnh khó khăn, bệnh tật (chắc mình rồi cũng phải đi một chuyến về Nha Trang thăm chúng nó), đứa Hải Phòng miền Bắc xa xôi lại có lòng bay vào thăm thường xuyên (Bố mua vé máy bay, không sao, nói cho vui chứ không than thở gì, vì nhà nó cũng… eo hẹp, bán trà sữa… lề đường, có lòng thăm thì Bố tự nguyện cung cấp cho vé máy bay thôi chứ nó không hề đòi hỏi, đề nghị. I like it  Mùng 3 này hứa hẹn sẽ đưa nguyên một Bầy Sư Tử Vào Nam thăm ông (vợ và 2 con), đông, vui, nghĩ cũng hơi hao  nhưng mà kệ, mấy chục năm mới có một lần

Hàng xóm láng giềng thì vui vẻ giúp đỡ trong lúc khó khăn hoạn nạn, cũng… vui

Xong phần mọi người thì đến phần mình, là phần của một người xa xứ gần 30 năm lần đầu tiên trở lại ăn Tết quê nhà. Là phần… sâu sắc nhất  Mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì, khôn ngoan quá, sâu sắc quá chỉ làm mệt thêm chứ không ích gì: Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều; ai thêm sự tri thức ắt thêm sự đau đớn. Quả thật vậy. Cố gắng tìm kiếm sự đơn giản, sau mấy chục năm sống hơn nửa đời người mới nghiệm ra được chân lý đơn giản là tốt. Mấy đứa cháu cứ nói hồi xưa cậu nghiêm nghiêm sao ấy, ai hỏi cũng chỉ… cười cười (như triết gia thứ thiệt) mà bây giờ vui quá, lại nói nhiều, tụi con cả đống đứa mà nói cũng không lại 🙂 Có lẽ một phần cũng nhờ Chúa thay đổi

Nói đi nói lại một hồi thì cũng nói đến tờ báo Hướng Đi, là cái nguyên nhân chính khiến mình phải bay nửa vòng trái đất ngay trong ảnh hưởng của đại dịch covid chưa có dấu hiệu ngừng lại. Tạ ơn Chúa vì công khó trong Chúa không phải là vô ích đâu, vừa đủ, không thiếu không dư, để tờ báo ra đời ngay dịp Tết Nguyên Đán, là dịp tốt nhất để… grand opening, phát hành 5400 cuốn mà còn không đủ… tặng không, không bán 🙂 Tờ báo đã bắt đầu từ Sài Gòn, ra đến Hà Nội, Hải Phòng, đi miền Tây, ra miền Trung, từ các thành phố lớn đến các huyện lỵ, thôn xóm. Những phản hồi cho tờ báo về hình thức lẫn nội dung là tốt. Nhu cầu số lượng tăng, nhưng… chất lượng tài chánh giảm, gần bankruptcy Dù vậy đã thấy Chúa… signal, tin vào lời Chúa hứa, con cứ lo làm báo, lo phục vụ, tiền để ta lo. Ta sẽ sai những con quạ lớn, nhỏ, mang tiền đến cho con để con yên tâm làm báo, phục vụ, cứu người. Nhiều khi đến sát nút, các con quạ… kẹt xe, mang tiền đến trễ, nhưng last minute là có đủ để trả các khoản chi  Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Những giấc mơ, những ước mơ không bị tính tiền, cũng không tính thuế, nên cứ mơ. Hồi đó mình dạy tín đồ là mơ, nhưng hãy mơ những gì trong khả năng, trong tầm tay, khả thi thôi, nhưng bây giờ mình lại đi quá khả năng, ra khỏi tầm tay, và có những điều dường như bất khả thi, mà sao vẫn cứ tin cậy Chúa mà làm. Đức Chúa Trời chưa bao giờ giới hạn công việc, mà gia tăng sức nặng của công việc, và hứa sẽ cho: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Đức Chúa Trời không giới hạn, mà vượt qua giới hạn: Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.

Nhưng cái khó là chính mình giới hạn. Con người giới hạn, giới hạn vì tình cảm của mình. Hồi xửa hồi xưa ấy, khi dựng nên con người, Đức Chúa Trời đã không giới hạn tình cảm, nên con người là… quá tình cảm. Dễ vui dễ buồn, dễ đau yếu, dễ thất vọng, dễ mệt mỏi. Những lần thức dậy trong đêm mà không dỗ giấc ngủ mau chóng trở lại được, lại nhớ cái giường, căn phòng, ngôi nhà của mình ở bên… Mỹ. Nhớ những buổi sáng thức dậy pha cà phê, ngồi lại bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ với khoảng sân vuông lấm tấm hoa. Nhớ chiếc xe mỗi ngày lái vòng vòng thành phố, ra bờ hồ, vào chợ, nhớ nghĩa trang mỗi ngày vào thăm, nhớ cái vẻ hiền lành xanh thẳm của thành phố Greenville, hoa đào, hoa đỗ quyên, hoa tường vi mùa xuân, lá thẫm màu mùa thu, đôi khi tuyết đổ mùa đông. Lạ nhỉ, nơi đâu mới là quê hương của mình? Quê hương thật thì ở trên trời, nhưng những quê hương dưới đất này cũng làm mình… confuse nhiều lắm

Sáng nay, hơi lẩm cẩm, khi nói chuyện với Chúa, thì… nói với Chúa ý định về… nhà, nhà mình mua, ở đây cũng là nhà, nhưng là nhà mướn  Người Việt Nam thì nói: ở Việt Nam tốt hơn, vì dù gì, bị cái gì thì cũng còn người này người kia, còn ở Mỹ thì ở một mình, con cái ở xa hết, có kêu, thì cũng kêu… ambulance thôi  Nhưng nhớ lại mình có hứa với Chúa khi nào con đặt được cái nền cho báo Hướng Đi ở Việt Nam, thấy nó có khả năng… sống và sống tốt, thì mới để lại cho người bản xứ… tiếp quản, trở về Mỹ, ít nhất cũng là số 3, mà bây giờ số 1 mới ra đã đòi… về Không có lý do gì để đòi về, già rồi mà nũng nịu quá, phải ở lại làm cho xong công việc. Mà ở lại, thì phải khỏe mạnh, phải vui vẻ, phải lạc quan, tin cậy Chúa, hy vọng Chúa sẽ sai các con… đại bàng gắp tiền đến cho mình (thường kinh nghiệm cho biết là những con đại bàng ít mang tiền đến lắm, những chim sẻ lại có nhiều, con số sẽ không ngừng ở 5000, mà 10.000, và 20.000, rồi bao nhiêu nữa thì Chúa biết, Chúa sẽ lo. Phần mình, cứ lo làm báo, làm hết sức mình.

Được lời như vậy, thì yên tâm. Nhìn qua cửa sổ, nhìn xuống Sài Gòn, nhìn xa hơn Sài Gòn phía xa, nhướng mắt lên thì biết rằng đằng sau những ngôi nhà, dưới nóc nhà, trong các phòng, là những con người Việt Nam đang cần có Chúa. Xa hơn nữa, chân trời góc biển, là những tiếng kêu của những kiếp người lầm than trong bóng tối cuộc đời, cần bình an và hy vọng từ nơi Chúa. Và nhìn vào nhà mình, góc phòng, hoa mai, trên kệ, hoa hồng, trên bàn, thức ăn Tết. Nhìn vào lòng mình, thì thấy chớm lên chút niềm vui của người 30 năm xa xứ khi đi tóc xanh khi về tóc bạc, nghĩ rằng thôi, hãy bình an mà sống những ngày Tết nơi mình đã sinh ra lớn lên, vui cùng đời, vui cùng người

Mục sư Lữ Thành Kiến

 
Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn