Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Home / Trang Chủ / Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Tôi coi chuyến đi Việt Nam lần này của mình là một chuyến vượt không gian trong cơn bão, không chỉ một mình tôi nói vậy, một vài người quen khi nghe tin, đã lắc đầu, lè lưỡi: gì mà liều lĩnh vậy, gan dạ vậy, có cần phải gấp như vậy không, khi Việt Nam vẫn đang trong tầm tay vói của covid 19, vừa ra khỏi trận bệnh thập tử nhất sinh, Sài gòn còn… trầm cảm, chưa hoàn hồn  Những người thân thì quen với độ… liều lĩnh của tôi, biết ngăn cản không được, nên đành… đặt tay cho đi

Tôi cũng biết mình hơi… liều. Nhưng tôi đã kế hoạch hàng năm rồi, cầu nguyện xin Chúa những dấu hiệu để đi, và thấy Chúa bật đèn xanh thì đi. Cái này là nói thật, liều thì liều, nhưng không bao giờ dám vượt qua mặt Chúa, nếu Ngài cắm bảng Stop trước mặt. Người ta hỏi tôi, sao biết đó là ý Chúa, lỡ mình muốn quá, ý mình rồi mình đổ thừa ý Chúa thì sao. Tôi trả lời: trong mối tương giao giữa tôi và Chúa, tôi biết. Chúa không hiện ra phán bảo trực tiếp với tôi trong một dị tượng hay giấc chiêm bao, nhưng một đời đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, quen biết gần gũi với Chúa đến nỗi… dám giỡn mặt gọi Ngài là… Chàng, chỉ cần nhìn mắt Chúa là biết, một câu Kinh Thánh nhắc nhở vài lần, là biết, không cần Ngài nói. Chúa Jesus đâu có nói gì với Phi e rơ trong sân nhà thầy cả thượng phẩm, chỉ quay lại nhìn thôi, mà Phi e rơ tan nát cả cõi lòng. Một cái nhìn thay cho cả ngàn lời nói

Tôi cũng biết khi bay trong cơn bão, trong khi covid vẫn đang… rong chơi đây đó khắp nơi, có thể tôi phải trả giá. Là chắc chắn phải trả giá, chứ không có thể. Và tôi chuẩn bị giá phải trả, nhưng tôi yên tâm vì biết Chúa đi cùng, Ngài đã cho phép thì Ngài đi cùng, có giá nào thì Ngài sẽ trả… phụ với tôi, Ngài sẽ trả nhiều hơn, tôi chỉ trả một phần nhỏ thôi. Cái giá đầu tiên đó là các chuyến bay gấp rút, vội vã, phải test covid nhiều lần (không phải giá vé máy bay mắc gấp… 8 lần giá vé bình thường trong thời… bình). Khi đã ngồi yên trên máy bay ở phi trường Los Angeles vào lúc 12 giờ đêm, biết là mình sẽ bay, tôi thấy mình mệt đến nỗi… hoa mắt. Khi bước xuống máy bay ở Đà Nẵng, tôi đã bước chập choạng, phải vịn cầu thang đứng yên… vài phút. Cái giá đó là sức khỏe của một người đã đến tuổi hoàng hôn, lẽ ra phải ngơi nghỉ, vui hưởng đời sống nhàn nhã cùng con cháu, mà vẫn cứ bôn ba đây đó. Có nên không, có đáng không, có nhất thiết phải vậy không. Đôi khi, dù đã nghe khải tượng, đã biết sự kêu gọi, người truyền đạo trong giới hạn của thân xác và tuổi tác, vẫn tự hỏi, có nên không. Và câu trả lời luôn là: nên.

Giá thứ hai là một tuần lễ cách ly trong khách sạn Hội An, nói đúng ra chỉ là sự bức bối khi bị nhốt trong một căn phòng, chứ một ngày ăn ba bữa đầy đủ, cà phê đầy đủ, và không gian duy nhất có thể hít thở không khí trong lành là cái balcony nhìn xuống hồ nước rêu phong của khách sạn (vì covid nên không ai đến và không ai tắm) và phía xa là dòng sông Thu Bồn đang êm đềm trôi, lại hồi hộp sau hai lần test covid rồi cuối cùng bay về Sài gòn. Cái giá cuối cùng phải trả là một trận… ói mửa khá hậu hĩnh vì đã kiệt sức, ói xong kịp lăn vào giường và… ngất luôn , là một giấc ngủ mê man từ chiều cho đến sáng mai hôm sau, mở mắt dậy nhìn khung cảnh căn phòng hãy còn rất xa lạ, biết mình… còn sống, đang ở Sài gòn, đã vượt qua cơn bão, và vẫn tồn tại trên mặt đất

Nói chung, Chúa đã trả giá rất đắt rồi, mình thì chỉ… sơ sơ thôi, không đáng chi, cũng không nên nói nhiều. Nói nhiều lại quen tật than vãn, con người yếu đuối vốn như vậy. Ngồi dậy được là loay hoay nhắn tin, hẹn hò, bắt đầu công việc, bắt đầu làm việc cho cái lý do duy nhất mà mình đã… liều lĩnh bay trong cơn bão, vượt đại dương, qua nghìn trùng. Tôi muốn tờ báo Hướng Đi đầu tiên tại Việt Nam phải được phát hành vào dịp Tết Nguyên Đán. Tất cả đang ở mức khởi điểm, là zero, ngoại trừ một vài số tiền nhỏ con cái Chúa dâng hiến cho sự bắt đầu, bài vở cũng chưa có gì hết. Tôi cũng hoàn toàn không biết luật lệ về báo chí tại Việt Nam, và cách thức làm việc của người Việt, chỉ có một vài bài homework ngắn ngủi qua điện thoại với người anh em mà mình hy vọng sẽ cộng tác bước đầu. Tôi chỉ có một Đấng cao quý sớm mai đêm tối kêu cầu, một trái tim nhiệt huyết, một đam mê cháy bỏng, và cái đầu còn tỉnh táo, còn có thể suy nghĩ, còn nẩy sinh ý tưởng, và lên kế hoạch cho những ý tưởng đó.

Cái giá phải trả cho chuyến bay vội vã, tốn tiền, liều lĩnh không quá đắt. Vừa đủ thì giờ cho số báo đầu tiên, lại còn có thể hơi… trễ một chút, vì một vài trở ngại phải có, cho một người chưa quen chưa biết với công việc tại quê nhà, nhập gia mà chưa tùy tục được. Tờ báo số 1 sẽ phát hành vào ngày 21/1, 10 ngày nữa thì đến Tết, kịp thì giờ gởi bưu điện ra Bắc và một vài tỉnh thành khác. Mỗi ngày tôi đều vào facebook ngắm nhìn cái bìa báo rực rỡ màu của mùa xuân mà vui. Ước mơ của tôi Chúa đã cho thành sự thật, dream come true bởi ân điển của Ngài. Chúng tôi sẽ tổ chức buổi ra mắt báo Hướng Đi phiên bản Việt vào ngày 19/1 sắp tới đây và sau đó phát hành 5000 cuốn đi từ Nam ra Bắc.

Tạ ơn Chúa lắm vì khi còn ở Mỹ, nói chuyện với “xếp lớn”, tôi chỉ hy vọng sẽ chỉ phát hành 1000 cuốn cho số báo đầu tiên. Khi khởi sự tại Việt Nam, con số nhích dần lên 2000, rồi 3000, tôi bước chậm vì không… đủ tiền , không có một hứa hẹn nào từ các… nhà tài trợ để nâng số báo cao hơn, thậm chí còn hứa hẹn… thụt lùi Nhưng tôi có một niềm tin rằng Chúa sẽ cho, bằng cách của Ngài, và bình an, không hề lo lắng. Tôi đã nghe được tiếng Chúa gọi tôi đi qua khải tượng, dấu hiệu Chúa mở dần những cánh cửa, tôi tin rằng Chúa sẽ đồng công, ai đồng công thì còn giới hạn, Chúa đồng công thì không giới hạn  Tôi đọc câu Kinh Thánh này nhiều lần: Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Rồi sau đó tôi nhận được nhiều tin vui đến, khá bất ngờ. Rồi con số báo nâng lên 5000.

Mới đầu, tôi còn hơi băn khoăn làm sao để… giải quyết 5000 tờ báo. Nhưng Chúa lại làm việc nữa. Các đơn… đặt hàng gởi đến, cho đến khi tôi phải tạm đóng cửa nhận order báo J vì nó đã vượt qua con số 5000 và phải bắt đầu… giảm số lượng những đơn hàng có số lượng nhiều lại vì không đủ báo để phân phối. Việc khó nhất cũng được giải quyết: Một công ty truyền thông Cơ đốc anh em nhận lời chịu trách nhiệm xuất bản, để tránh việc Việt kiều bị… sờ gáy, và các tờ báo có thể tự do đi đến nơi nó muốn mà không gặp trở ngại  Việc làm của Đức Chúa Trời. Tôi một lần nữa kinh nghiệm sự làm việc của Đức Chúa Trời. Như vậy có nghĩa là nguyệt san Hướng Đi số 2 phát hành vào đầu tháng 3 sẽ không phải là 5000 nữa, mà là… bao nhiêu, tôi sẽ hỏi lại ý kiến của… Chàng J Anh chị em nghĩ là bao nhiêu?  Đức Chúa Trời nói 5000 cho số 1 và cho đủ tiền cho 5000, khi trả tiền cho nhà in xong, trương mục ngân hàng dành riêng cho báo Hướng Đi còn lại khoảng… 100 đô

Anh chị em có ý kiến gì về số lượng báo cho nguyệt san Hướng Đi số 2? Tôi vẫn luôn luôn biết rằng mình không có ơn kêu gọi dâng hiến J, trái lại, “vô ơn” là khác J Nhưng tôi cũng biết tôi có nhiều anh chị em có ơn, đầy ơn trong việc này J Dĩ nhiên tôi biết Đức Chúa Trời tôi là Đấng giàu có, Ngài sẽ ban đủ sự cần dùng để làm công việc Ngài, nhưng chắc là Ngài sẽ không mở cửa sổ trên trời để đổ tiền bạc xuống vào trong trương mục ngân hàng, mà Ngài sẽ mở cửa lòng quý ông bà anh chị em, những tôi tớ con cái Chúa, với tấm lòng yêu thương đồng bào Việt Nam của mình, để góp phần vào công việc thiêng liêng này. Làm sao để một ngày rất gần, tờ báo của dân thánh Đức Chúa Trời, có thể đi đến hết tất cả các tỉnh thành của nước Việt, đến các quận huyện, làng xã, núi cao, biển xa. Mỗi người dân Việt có thể cầm tờ báo Hướng Đi để đọc, để biết rằng người Việt có một Ông Trời là cội nguồn của dân tộc mình, chứ không phải là những thần tượng và lý thuyết mơ hồ. Để biết rằng chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến Thiên Đàng thông qua cây cầu Jesus bắc qua hai bờ vực, chỉ có Jesus, Ông Trời hóa thân thành người, là có thẩm quyền duy nhất cứu họ ra khỏi hồ lửa của địa ngục. Để mau chạy đến với Ngài nhận ơn cứu rỗi đời đời.

Tôi đã đọc và nghe tiếng Chúa phán qua khải tượng bằng câu Kinh Thánh này: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương bắc, phương nam, phương đông và phương tây: Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em rằng: hãy nhướng mắt lên cùng tôi, Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta nhìn thấy cả một đất nước Việt Nam rộng lớn đang trải dài, trải rộng trước mắt, một dân tộc Việt còn xa cách sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy Ngài sẽ ban cho. Quý vị có tin không?

Chuyến đi vượt bão của tôi không vô ích. Đi cùng tôi, chúng ta sẽ đồng đi cùng Đức Chúa Trời.

Mục sư Lữ Thành Kiến
[email protected]

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn