Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / Trang Chủ / Bài Học Từ Con Ngỗng

Bài Học Từ Con Ngỗng

Có một người vô thần thẳng thắng bày tỏ điều ông nghĩ gì về tôn giáo và lễ hội của tôn giáo như Giáng sinh, Phục sinh.

Nhưng vợ ông là người tin Chúa và dạy con tin cậy Ngài, dù bị chế nhạo. Một buổi tối trước ngày Lễ Giáng sinh có tuyết rơi, bà dẫn các con đi lễ, và có mời ông cùng đi. Nhưng ông trả lời, “Câu chuyện giáng sinh à? Chỉ là chuyện vô lý thôi, ai mà tin được chuyện nhảm nhí đó. Tại sao Đức Chúa Trời lại phải giáng trần làm người chứ? Rõ là vớ vẩn.” Ông ở nhà một mình.

Một lúc sau, gió thổi mạnh hơn, và biến thành bão tuyết. Ông nhìn qua khung cửa kính thì thấy một màu trắng xóa của tuyết. Ông ngồi xuống cho thư giản trước lò sưởi. Kế đó ông nghe có tiếng động nơi cửa, dường như có vật gì chạm vào.

Rồi lại có tiếng đập vào cửa nữa. Ông nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy vài ba mét. Khi bão giảm, ông ra ngoài để xem vật gì đập vào cửa. Ông nhìn thấy một đàn ngỗng ngoài cánh đồng. Dường như chúng đang xuôi nam để tránh mùa đông và bị kẹt trong trận bão tuyết. Chúng đang lạc vào nông trại của ông, bị đói và không nơi tránh bão. Chúng bay vòng quanh, lạc hướng, không biết bay đi đâu. Vài con bay về hướng nhà ông và đập vào cửa.

Ông cảm thấy tội nghiệp và muốn giúp chúng. Nhà kho lớn của ông là nơi tạm trú an toàn tốt nhất cho chúng. Ông nghĩ như vậy và mở cửa nhà kho; hi vọng chúng nhìn thấy nơi an toàn để bay vào. Nhưng ông thất vọng vì  dường như chúng đui mù, vẫn bay vòng quanh, không biết chúng làm gì. Ông bức xúc vì chúng không biết đường bay vào nơi an toàn. Ông tìm cách làm sao cho đàn ngỗng chú ý đến ông và nhà kho. Nhưng càng cố gắng thì những con ngỗng càng sợ hãi và bay xa hơn. Ông vào nhà, lấy bánh đem ra, bẻ bánh vụn ra, và rải xuống thành một con đường đưa vào nhà kho. Nhưng chúng vẫn chưa hiểu ý ông. Ông càng bức xúc hơn nữa. Ông chạy theo sau chúng và cố đuổi chúng vào nhà, nhưng ông khiến chúng càng sợ hơn và bay đi tứ hướng. Không có gì làm chúng bay vô nhà kho an toàn và ấm áp. Ông tự hỏi, “Tại sao chúng không theo mình? Chúng không biết nhà kho là nơi ẩn náu để chúng tồn tại qua cơn bão này sao?” Cuối cùng ông nhận ra rằng ngỗng không hiểu ý người để làm theo sự dẫn dắt của con người. “À, nếu tôi là con ngỗng, tôi mới có thể cứu chúng,” ông tìm được sự thật.    

Ông chợt nghĩ ra một cách. Ông vào nhà kho, bắt một con ngỗng nhà. Ông ôm con ngỗng trong tay và đi quanh đàn ngỗng trời. Rồi ông thả con ngỗng của ông nuôi ra. Nó bay ngang qua đàn ngỗng, rồi bay vào trong nhà kho. Những con ngỗng trời bay theo nó từng con một vào trong nhà kho an toàn. Ông lặng yên một chặp, rồi nhớ lại câu ông nói, “Nếu tôi là ngỗng tôi mới cứu được chúng.” Rồi ông nhớ lại lời ông nói với vợ, “Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn giống như chúng ta? Thật là buồn cười!” Nhưng thình lình, ông thấy ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời đã làm cho loài người. Chúng ta như những con ngỗng trời kia—đui mù, thất lạc, hư mất. Chúa khiến Con Độc Sanh giống như loài người để chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi. Đó là ý nghĩa của Chúa Giáng sinh. Gió và tuyết lắng dịu, linh hồn ông yên tĩnh và suy niệm lẽ thật này. Những năm tháng nghi ngờ biến mất như cơn bão bay qua.

Rồi ông quì xuống cầu nguyện, “Cảm tạ Chúa, Ngài đến thế gian để cứu con ra khỏi giông bão của cuộc đời.”

 

 

admin

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn