Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / Dự Án Nhà Tình Thương

Dự Án Nhà Tình Thương

Tên dự án: Nhà Tình Thương Gia Đình Sắc Tộc Quê Hương
Nơi thực hiện dự án: Buôn Buôr-Daklak- Cao nguyên Việt Nam
Diện tích sử dụng đất: Ngang 12 mét x dài 20 mét = 240 mét vuông
Tổng số tiền cần mua đất: 25.000 USD (hiện tại đã có 17.000 usd)
(Vì số tiền cho kế hoạch A quá lớn, nên chúng tôi đã thực hiện kế hoạch B với một miếng đất nhỏ hơn dự định.)
Thời gian thực hiện dự án: khởi công xây dựng ngay khi mua được đất
Ban Cố Vấn: Mục sư Nguyễn văn Huệ, Mục Sư Lữ Thành Kiến
Phụ Giúp về Kỹ Thuật Xây Dựng: Anh Phan Minh Tú

  1. Giới thiệu sơ lược về chương trình:

Chúng tôi được Chúa kêu gọi cho mục vụ Lòng Thương Xót đã xấp xỉ 20 năm. Những năm qua, chúng tôi hầu việc Chúa trong lĩnh vực chăm sóc và dạy dỗ trẻ mồ côi tại một làng chài ở Nha Trang. Nhưng Chúa đặt để khải tượng “Tin Lành Cho trẻ Chân Không” trong lòng và chúng tôi cưu mang điều đó suốt những năm qua. Cho đến thời điểm Chúa muốn thì chúng tôi đã nói ra khải tượng nầy cho Mục Sư Huệ, Mục Sư Kiến Lữ và một số quý anh chị em cùng tâm tình. Chúng tôi được khích lệ qua sự cầu nguyện và dâng hiến của tất cả mọi người cho chương trình lớn nầy.

Trẻ em vùng cao ở Việt Nam là một điển hình của sự thiếu thốn về tất cả các mặt thuộc thể lẫn thuộc linh. Con trẻ được sinh ra nhiều, cha mẹ mất đi bởi sự nghèo đói và bịnh tật, chúng phải tự bươn chải bằng mọi cách với một cuộc đời khiếm khuyết. Chúng tôi muốn nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ  và đem chúng về với tình yêu của Chúa Giê Xu, để cuộc đời chúng được thay đổi, để chính chúng là nguồn phước cho những thế hệ trẻ mồ côi kế tiếp.

  1. Hoạt động:

Chương trình sẽ nhận nuôi dưỡng, dạy dỗ trẻ em đồng bào thiểu số. Huấn luyện chúng trở nên những người yêu mến Chúa, hầu việc Chúa và là thế hệ kế thừa để nuôi dạy lớp trẻ kế tiếp tại chính nhà tình thương nầy.

  1. Ý nghĩa của chương trình:

Nâng đỡ, khích lệ và mang niềm vui, niềm tin đến cho một thế hệ trẻ sắc tộc mồ côi thiếu tình thương.
Lấp đầy khát vọng của những đứa trẻ bất hạnh.
Gây dựng ý thức cho những người biết quan tâm đến thế hệ kế thừa “Một dòng dõi thánh”.

  1. Mục Tiêu Của Chương Trình:

Đáp ứng nhu cầu thực tế cho những đứa trẻ mồ côi sắc tộc
Giúp trẻ mồ côi có một nơi để gọi là “nhà” ấm áp đúng nghĩa
Sưởi ấm tâm hồn đầy thương tổn của trẻ mồ côi trên vùng cao và một thân thể gầy còm bởi thiếu ăn thiếu mặc.
Giúp trẻ định hướng mục tiêu cho đời sống “Có ích cho Chúa, có ích cho Đời”

  1. Định Hướng Cho Tương Lai 5,10,15… năm tới:

Ngôi nhà tình thương nầy sẽ không được mua, bán, sang nhượng, đổi chác dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngôi nhà sẽ chỉ được sử dụng như đúng mục đích ban đầu đã đưa ra “Nuôi dạy trẻ mồ côi và huấn luyện trẻ trở thành người hầu việc Chúa và cưu mang những đứa trẻ mồ côi thế hệ kế tiếp”

Trong tương lai, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu là một Cô Nhi Viện có cả Chẩn Y Viện để không những chỉ nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi nhưng mục tiêu là giúp đỡ cộng đồng người Ê Đê tại đó.

  1. Những Thay Đổi Có Được:

Chương trình đã âm thầm khởi động trong 6 năm qua. Hiện tại chúng tôi có được những anh em cùng tâm tình hầu việc Chúa tại buôn buôr. Chúng tôi kết nối cùng nhau để cùng cưu mang trẻ (hiện tại đang cưu mang khoảng 15 đứa trẻ). Bây giờ chỉ mong sớm có được mảnh đất và sẽ bắt đầu xây dựng để trẻ sớm có chỗ tập trung để ở (hiện tại trẻ được phân bố nhiều nơi, chỉ có thể lo cho chúng cái ăn, còn việc dạy dỗ và nuôi dưỡng tâm linh thì cần nơi tập trung).

  1. Phương Pháp Thực Hiện:

Tiêu chuẩn chọn trẻ:

Trẻ sắc tộc từ 6-12 tuổi mồ côi
Trẻ thuộc gia đình người hầu việc Chúa nhưng nuôi không nổi phải gửi trẻ đi khắp nơi
Trẻ bị bỏ rơi

  1. Quá trình thực hiện:

Đưa ra chính quyền xin nhận làm con nuôi, nhập vào hộ khẩu. Nuôi, dạy và huấn luyện trẻ để chính chúng là những người thừa kế và điều hành nhà tình thương sau nầy.

  1. Báo cáo:

Quá trình thực hiện đều sẽ được báo cáo đầy đủ, hình ảnh, thư cảm ơn cho những ân nhân đồng công cùng chúng tôi và đám trẻ.

  1. Những khó khăn khi thực hiện chương trình:

Đây là một chương trình lớn và kéo dài suốt cuộc đời của chính chúng tôi và của những đứa trẻ sẽ gắn bó cùng nhà tình thương nầy.

Khởi đầu bao giờ cũng đầy chông gai và thử thách, nhưng chúng tôi tin rằng, khải tượng mà Chúa đặt để nơi lòng chúng tôi sẽ đứng vững và phát triển vì nó trải qua từ đời nầy đến đời kia cho đến ngày chúng ta gặp Chúa.

LỜI  MỜI VÀ LỜI CẢM ƠN:

Ước mong quý ân nhân vì công việc mở mang Nước Chúa trên đất và cần sự hợp tác của mỗi Cơ Đốc Nhân. Chúng tôi xin chân thành kêu gọi những tấm lòng lo tưởng đến công việc Chúa nơi xa xôi và xin quý vị hãy nắm lấy cơ hội dự phần ngay hôm nay. Chúng ta cùng nhau chung tay để khải tượng dành cho trẻ chân không được hình thành và phát triển. Đây là mô hình đầu tiên của Việt Nam và chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều nơi làm nhà tình thương như vậy, để trẻ mồ côi sắc tộc được nuôi dạy và phát triển trở thành những người có ích, đem Tin Mừng về cho chính sắc tộc mình.

Chúng tôi xin tri ân những sự chia sẻ quý báu mà quý vị đã dành cho những đứa trẻ mồ côi  vùng cao, sự chia sẻ, cưu mang ấy sẽ được Chúa đền đáp xứng đáng. Chúng tôi tin rằng những việc làm đầy tình yêu thương của quý ân nhân sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng, như lời Chúa dạy trong Ma Thi ơ 10:42 “Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ Ta, quả thật Ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy chẳng mất phần thưởng của mình đâu”. Cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta làm được điều Chúa truyền và từng ngày đám trẻ tại đây sẽ dâng lời cầu nguyện cho quý vị.

Nguyện xin Chúa ban đầy ơn lành, bình an và phước hạnh trên quý ân nhân và gia đình.
Trân trọng trong Christ

Thiên Quốc và Hải Yến – Giáo sĩ VMI

  • Mọi câu hỏi và sự cộng tác, hỗ trợ, dâng hiến xây dựng cho nhà tình thương “Gia Đình Sắc Tộc Quê Hương”, xin vui lòng liên hệ:
  • Mục sư Nguyễn Văn Huệ: Chủ Nhiệm Hướng Đi Magazine (469-493-2307)
  • Mục sư Lữ Thành Kiến: Chủ Bút Hướng Đi Magazine (740-547-7168)
  • HUONG DI THE WAY
    P.O Box 570293
    Dallas, TX 75357
  • CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ ĐI MỘT MÌNH  (We cannot walk alone)
  • Sẽ là điều sinh tử khi chúng ta không khẩn trương chú ý đến thời điểm. Tôi tin rằng chính mỗi con cái thật của Chúa đang nhận ra là chúng ta đang ở vào thời điểm của những ngày cuối cùng, những điềm lạ mà Kinh Thánh nói đến đang dần tỏ bày và cũng chính thời điểm nầy là lúc mà Sa-tan đang giận hoảng để tìm đủ mọi cách ngăn cản nước thiên đàng đang đến gần.Đã nhiều năm nay chúng tôi ấp ủ một khải tượng “Tin Lành Cho Trẻ Chân Không”.

    (những hình ảnh mà Chúa cho thấy trong đầu tôi thật đau lòng đến nỗi như ai bóp lấy trái tim mình, tôi bật dậy, rơi nước mắt, đó là gương mặt lấm lem của những đứa trẻ  với đôi chân trần trên đất. Lạ hơn nữa là hàng chữ trên không bên cạnh đó- TIN LÀNH CHO TRẺ CHÂN KHÔNG.) Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi, chúng tôi không thể trì hoãn khải tượng Chúa đặt nơi lòng mình nữa.

    Nhưng chúng tôi không thể đi một mình.

    Một cô nhi viện trên buôn làng người sắc tộc Ê-đê dành cho những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Đó cũng chính là nơi để chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, huấn luyện trẻ sắc tộc mồ côi và các con của những người hầu việc Chúa người sắc tộc quanh vùng (cả người Ê-đê, người H’mông…).

    Những ai đã lên vùng của người đồng bào thì sẽ hiểu việc trẻ con bị bỏ rơi rất nhiều, có thể vì sự sinh nở đông đúc không nuôi nổi, có thể vì bệnh nan y mà cha mẹ mất đi để lại đàn con, cũng có thể cha mẹ là người đi hầu việc Chúa, không thể nuôi nổi đàn con của mình. Đau lòng hơn là có những gia đình cha mẹ đi rừng hái nấm ăn, trúng nấm độc, chết hết, để lại đàn con nhỏ…

    Trẻ em trên vùng cao rất thiệt thòi về nhiều mặt, người lớn không chú tâm đến việc dạy dỗ chúng, cứ để chúng lớn lên như cây cỏ mọc hoang. Nhưng chính những đứa trẻ lại là tương lai của đất nước, của dân tộc. Nuôi dạy chúng trở nên người yêu mến Chúa thì tương lai chúng sẽ sống có ích cho chính mình, cho người khác.

    Đó là lý do chúng tôi dâng đời mình cho trẻ chân không.

    Chúa cho chúng tôi cưu mang mục vụ “Lòng Thương Xót” đã ngót nghét hai mươi năm. Nhưng nửa đời còn lại chúng tôi muốn dâng mình cho người sắc tộc, muốn sống giữa họ, dạy dỗ và đem Lời Chúa đến soi sáng cuộc đời các con trẻ nơi đây.

    Chắc rằng có một số người biết rằng vợ tôi đã được Chúa cứu khi bị nhiễm trùng máu năm 2015, qua đến năm 2018 lại phát hiện u não. Vậy mà Chúa cho sống để làm điều Chúa giao. Chẳng những vậy, chúng tôi nhận ra Chúa có chương trình cho cả gia đình tôi. Con gái lớn chúng tôi đang học Dược, nó cũng ao ước được dâng mình làm giáo sĩ như cha mẹ, con gái nhỏ đang theo đuổi ước mơ trở thành một Hiệu Trưởng. Đó không phải là tự nhiên mà chúng tôi tin đó là sự lựa chọn của Chúa.

    Trên buôn làng của người Ê-đê, còn chi hơn sự chăm sóc y tế và trường học. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng một nhà tình thương và phát triển thành cô nhi viện như cách mà cô nhi viện Nha Trang ngày xưa.

    Nhưng chúng tôi không thể đi một mình.

    Ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ khải tượng mình có cho những người có cùng cái nhìn với mình. Rằng chúng ta sẽ không đắm mình vào thung lũng tuyệt vọng, dẫu có phải đối mặt với vô vàn khó khăn của hôm nay, ngày mai thì chúng ta vẫn có một giấc mơ.

    Giấc mơ ấy bắt nguồn từ tình yêu diệu kỳ mà chúng ta đã nhận lãnh nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa đã trả giá vì chúng ta. Vậy chấp nhận đi theo tiếng Chúa gọi và chấp nhận trả giá là điều phải lẽ. Có cái gì trên đời nầy tốt lành mà không phải trả giá để nhận được?

    Tôi có một giấc mơ rằng khải tượng mà Chúa cho tôi thấy thì Chúa cũng đã đặt vào lòng một ai đó có khao khát.

    Tôi có một giấc mơ rằng một ngày không xa, trên triền đất đỏ ba-zan của núi rừng  Ê-đê, mọc lên một ngôi nhà tình thương với mái nhà sàn vút cao chứa đủ mọi trẻ sắc tộc được nuôi dưỡng trong đó.

    Tôi có một giấc mơ sẽ có ngày những tiếng hát trong trẻo ngợi khen Chúa được vang lên rộn rã trên buôn làng, làm dịu đi cái nắng cháy da vào ban ngày và cái lạnh khắt nghiệt vào ban đêm của nơi không hề thấy núi nữa (vì nơi đó là đỉnh núi).

    Tôi có một giấc mơ là sẽ có ngày những đứa trẻ đủ mọi tiếng nói, mọi màu da của vùng cao nguyên ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ mà nói rằng “Tạ ơn Chúa vì Ngài đã tạo ra nhiều tiếng nói, nhiều màu da”. Không còn ánh nhìn e dè hay rụt rè xấu hổ vì bản sắc riêng của mình.

    Tôi có một giấc mơ sẽ có một ngày mọi thung lũng sẽ được nâng cao, và mọi đồi núi sẽ bị hạ thấp, chỗ lồi lõm sẽ được ban bằng, và chỗ quanh co sẽ thành ngay thẳng, và “sự vinh hiển của Thiên Chúa sẽ hiển lộ để mọi loài xác thịt cùng nhau chiêm ngưỡng.”

    Đây là hy vọng của chúng ta, và đây là niềm tin tôi mang theo khi trình bày khải tượng cùng bạn.

    Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể đẽo gọt từ ngọn núi tuyệt vọng thành một viên đá hy vọng.

    Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể biến đổi những lời từ chối, biện bạch thành bản hòa âm tuyệt đẹp của cái nhìn chung về công việc Chúa đang cần được thổi bùng lên.

    Với niềm tin này, chúng ta sẽ có thể cùng làm việc với nhau, cùng cầu nguyện với nhau, cùng nâng đỡ nhau, cùng hiệp tác với nhau, cùng đứng lên vì tiếng gọi của Chúa  và biết chắc rằng sẽ có một ngày chúng ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với tấm lòng, với công việc mà Chúa đã giao.

    Và đây sẽ là ngày đó – đây sẽ là ngày tất cả những ai có cùng khải tượng mà Chúa đặt để có thể cất tiếng hát vui mừng mà tôn ngợi Chúa:

    Mảnh đất đó là của Chúa, mảnh đất ngọt ngào của núi rừng tây nguyên, nơi hương cà phê tỏa mùi thơm nao lòng, nguyện lời ca tụng Chúa tôi hát mãi không thôi.

    Mảnh đất nơi những giáo sĩ ngày xưa đã tốn bao công sức, bao mồ hôi và cả máu để rao truyền danh Chúa, mảnh đất mang niềm kiêu hãnh của những đi trước. Hãy cùng nhau nhắc lại bằng cách bước tiếp chặng đường mà các giáo sĩ ngày trước đã đi qua.

    Từ mọi triền núi, hãy để ngôn ngữ Ê-đê, H’mông, Raglai, Dao, Tày, Jarai… tự do ngợi khen Chúa, hãy để những giai điệu tôn cao Chúa bằng nhiều tiếng nói bay cao bay xa.

    Chúng ta có một Cứu Chúa Vĩ Đại. Tôi tin điều nầy sẽ thành sự thật.

    Nhưng làm sao có thể thành sự thật khi chúng ta chỉ ngồi đó và bàn về khải tượng mà không hề hành động.

    Gia đình chúng tôi đã nguyện dâng hết tài sản mình có cho mục vụ “Lòng Thương Xót”, chúng tôi sẽ bán ngôi nhà mình đang ở để dâng cho việc xây dựng cô nhi viện nầy. Điều khó khăn hiện tại là chúng tôi không thể mua được mảnh đất đang rao bán giữa làng. Mảnh đất bề ngang 24m, bề dài 60m = 1.440 m2 với giá 60 triệu/1m ngang (60 x 24 = 1.440.000.000 đồng). Bằng chữ: một tỉ bốn trăm bốn mươi triệu việt nam đồng= 62.000 usd)

    Tại đây sẽ mọc lên một cô nhi viện duy nhất, đặc biệt nhất Việt Nam. Với những đứa trẻ đủ mọi sắc tộc trong đất nước VN, chúng sẽ được dạy dỗ, chăm sóc và được huấn luyện thành những người hầu việc Chúa cho từng dân tộc của chúng.

    Ngôi nhà lớn ấy sẽ tồn tại qua các đời, không được sang nhượng, buôn bán hay phá bỏ. Sẽ duy trì hết thế hệ nầy qua thế hệ khác, làm đúng như khải tượng Chúa cho.

    Ngôi nhà ấy sẽ như một nhà cộng đồng cho người Ê-đê, nơi đó mỗi ngày những đứa trẻ khác trong buôn cũng được đến để học tập, vui chơi, và người lớn cũng sẽ có nơi để đọc sách, đọc truyền đạo đơn… điều mà chưa hề có nơi nào làm trên đất nước VN.

    Trong ngôi nhà lớn ấy cũng sẽ đặc biệt có một phòng sách lớn, nơi đó là phòng kỷ niệm, (như cách mà Chúa bào Môi-se hãy lưu giữ kỷ niệm bằng cách chất một đống đá nơi lòng sông, khi vượt qua sông Giô-đanh) nơi đây sẽ lưu giữ những bức ảnh, những câu chuyện, và tôn vinh những ân nhân đã góp phần xây dựng, đã cưu mang cô nhi viện. Ấy sẽ là kỷ niệm mãi mãi để nhắc nhở từng lớp trẻ đi qua, nhớ về ơn lành mà trẻ nhận được và lưu giữ ký ức tốt đẹp ấy để phát huy lòng yêu mến Chúa và yêu thương người khác.

    Xung quanh ngôi nhà lớn ấy là khu vui chơi dành cho trẻ, khu đọc sách bên ngoài dành cho người lớn trong buôn làng, cũng sẽ làm những mảnh vườn để trồng rau, cây ăn trái, không những để sử dụng cho cô nhi viện mà nó còn là nơi để dạy dỗ những đứa trẻ qua cách lao động. Đó cũng là nơi san sẻ cho đồng bào khi họ cần. Điều nầy cũng sẽ kéo người trong buôn lại gần chúng ta hơn. Ngoài ra cũng sẽ có một nhà thuốc tây trong khuôn viên để chăm sóc sức khỏe cho dân làng. Đó là nguồn thu nhập để duy trì cô nhi viện và làm vinh hiển Danh Chúa qua mục vụ giúp đỡ về sức khỏe cho đồng bào.

    Chúng tôi đã gắn bó với người trong buôn Buôr ấy đã được 6 năm. Đó là khoảng thời gian không dài nhưng đủ để họ tin tưởng rằng chúng tôi đã dành một tình yêu đặc biệt cho người sắc tộc Ê-đê. Khi họ cần giúp bất kỳ việc gì, chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Đã có những lúc chúng tôi mệt mỏi, nói rằng “Chúa ơi, con không thể, con đuối sức” nhưng Chúa đã đặt những viên than hồng nóng nảy vào lòng chúng tôi, để khải tượng ban đầu lại bùng cháy. Cho đến bây giờ, khải tượng ấy càng ngày càng rõ ràng hơn khi trong đầu tôi hiện rõ ràng quang cảnh của ngôi nhà lớn đó, phòng ốc, mái nhà sàn, cũng như từng cảnh vật bên ngoài hiện rõ như vẽ trước mắt tôi. Còn có những con người đã được dự bị cho công việc nơi nầy đã đứng sẵn, có người dạy học, có người dạy đàn, có người lo nấu ăn, có cả những anh em Ê-đê đang sẵn sàng để khởi công ngôi nhà lớn nầy…

    Chỉ còn chờ một phép lạ. Miếng đất có giá trị quá lớn, đó là cả một gia tài lớn nhưng tôi tin rằng nếu Chúa đã khởi sự thì Ngài sẽ làm thành. 1 người thì khó nhưng 10 người sẽ dễ hơn và mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nếu có 50 hay 60 người.

    Khi đang viết bài nầy, thì tôi được một người bạn tên Grace Nguyen trên facebook, gửi cho bài viết dưới đây (chúng tôi chưa hề biết mặt nhau, chưa hề nói chuyện bên ngoài, chỉ là bạn trên một trang xã hội) nhưng phải chăng Chúa đang nói cùng tôi, thật khích lệ làm sao:

    “Chúa đã sắm sẵn mọi việc cho chúng ta. Ngài sẽ gởi người đến để tương tác, khích lệ và vùa giúp chúng ta trong thời điểm cần thiết. Hãy nhớ rằng, Chúa đã trang bị 7.000 người chưa hề quỳ lạy trước thần Ba-anh như lời Ngài đã khích lệ tiên tri Ê-li trong lúc ông bị thối chí.

    Có một đội binh hùng mạnh đang được dấy lên. Một đạo binh không tên tuổi và có lắm lúc, những con người đồng hành với chúng ta lại là những người chúng ta chưa hề gặp mặt. Nhưng, họ đã lắng nghe được tiếng Chúa Thánh Linh truyền phán với Hội Thánh Ngài trong thời điểm này và họ sẽ tương tác với chúng ta trong mặc khải theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.

    Vì thế, con dân Chúa, là những ai đang bươn chải trong sự kêu gọi của Chúa để bày tỏ tấm lòng của Ngài trong thế gian, hãy vững lòng bền chí, Chúa đang dấy lên một đạo binh từ cát bụi. Đúng thế, hôm nay là một ngày của thánh dân Ngài. Chúa chẳng tây vị một ai và mọi người sẽ được khai phóng, Nữ, Nam, Già, Trẻ… không phân biệt tuổi tác, địa vị. Chúa đang khai phóng tất cả để mở rộng vương quốc Ngài. Hallelujah!”

     

    Đúng vậy, từ mọi triền núi, mọi dốc đồi, hãy để tiếng con trẻ hò reo, “Tạ ơn Chúa chúng ta, Halelujah.”

    Điều đó sẽ đến nhưng hiện tại chúng tôi không thể đi một mình – We cannot walk alone.

    Nha Trang, hè sang.

     

    THIÊN QUỐC

     

     

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn