Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / NGÀY CÓ THỂ MỚI CHĂNG?

NGÀY CÓ THỂ MỚI CHĂNG?

Có những ngày vừa mới thức giấc, đã không thấy điều gì có thể vực mình dậy cách hăng hái, mà chẳng phải vì biếng lười, cũng không vì muốn ngủ thêm dăm ba phút, hay đau ốm bịnh hoạn gì cả. Mà chỉ vì chung quanh nặng trĩu. Cuộc sống nặng trĩu. Mọi thứ nặng trĩu.

Cũng có những sáng thức giấc, dẫu muốn dục lòng hăng hái, dẫu muốn nghĩ đến những điều vui, cũng không thể nào vui. Giả sử có thể ngồi dậy ngay tức khắc, giả sử có thể tung người ra khỏi giường ngay lập tức, thì ngay sau đó cũng thấy lòng rớt xuống. Bởi chỉ vì vừa mở mắt ra là đã phải thấy những điều buồn bã. Tai phải nghe những tin buồn bã. Thế giới chừng như đang sụp đổ.

Trước đây ở Việt Nam, khi nhìn thấy hoàn cảnh đất nước đầy dẫy điều bất công, người giàu và nghèo cách biệt nhau quá lớn, một nhạc sĩ đã kêu gọi “hãy gấp các trang sách, hãy tắt TV. Để thấy quanh ta chỉ là mộng mị…” (Tuấn Khanh). Lời kêu gọi nghe thật hay, thật đúng. Nhưng cũng thật não lòng. Tuyệt vọng.

Tuy nhiên sống trong thời đại truyền thông hiện tại, tất cả những cố gắng như gấp trang báo, tắt computer, ngắt nguồn điện để không TV, không radio, thậm chí không cả ra đường, không gặp ai đó, thì những hỗn độn, những diễn biến ngoài xã hội cũng sẽ chạm tới tai chúng ta cách dễ dàng. Sự mâu thuẫn và phức tạp giữa người và người, giữa những ý thức chính trị, tư tưởng, tôn giáo đã và đang nảy sinh ra hàng vạn xung đột, hàng vạn sự đối lập. Và những xung đột, những khác biệt ấy chắc chắn sẽ không bao giờ ngừng lại, cũng như sẽ không bao giờ có thể san bằng bằng bất cứ cách giải quyết, đề nghị nào. Nhưng điều thê thảm nhất, buồn bã nhất cho con người sống trong thời đại này, là tất cả những thứ hỗn độn trong xã hội lúc nào cũng rình rập, cũng sẵn sàng đế tấn công, để tràn vào tai, vào mắt con người, một khi họ bước ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Chỉ cần một vài giây thôi, là dữ kiện, là thông tin thật, thông tin giả sẽ ập tới, chiếm hết mọi chỗ trong trí não của con người như những cơn bão quét qua lục địa, không có điểm dừng, điểm cuối. Không destination.

Nên với những buổi sáng như thế, những ngày như thế, làm sao có thể thấy được “mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Chúa là lớn lắm”? (Ca Thương 3:23)

Khi lòng bối rối, điều vẫn thường được khuyên nhủ là hãy cầu nguyện để biết ý chỉ của Chúa trên đời sống mình. Đây là một trong những lời khuyên hoàn toàn đúng đắn, vì chính Chúa luôn luôn muốn con cái Ngài chạy đến bên Ngài những lúc yếu đuối để được an ủi và được Ngài thêm sức. Nhưng thành thật mà nói, việc cầu nguyện cho bản thân trong lúc lòng bối rối, tâm trí hoang mang, chẳng phải dễ dàng. Người càng rõ lời Chúa, càng không biết nên thưa với Chúa điều gì trong những tâm trạng như vậy để không cảm thấy mâu thuẫn với điều Ngài dạy. Như dẫu vẫn thuộc nằm lòng những điều được chép trong sách Mathiơ, “có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không?” (6:27), nhưng mấy người sẽ giữ được sự bình tâm, sẽ không hoàn toàn lo lắng khi đang phải đối diện, hoặc đứng trước một nghịch cảnh nào đó khó có thể tìm ra lối thoát?

Vào những ngày cơn dịch bịnh vừa xảy ra trên toàn cầu, và những xáo trộn chính trị tràn lan khắp nơi, rất nhiều người đã quỳ gối xuống để cầu nguyện. Từ người có đạo đến người không có đạo. Tuy nhiên sau một thời gian dài chẳng thấy gì thay đổi, mà tình hình càng ngày càng có chiều hướng xấu hơn, có lẽ con số những người đã quỳ gối ấy, kêu gọi người khác cầu nguyện ấy đã dần dần giảm xuống. Không ai biết được hiện còn được bao nhiêu người vẫn ngước mắt nhìn lên, xin Thượng đế rủ lòng thương cho nhân loại. Có bao nhiêu phần trăm trong những kẻ “còn lại” này, vẫn hết lòng cầu nguyện cho người thân, cho bạn bè, cho những người không quen biết, và bao nhiêu phần trăm khác cầu nguyện cho kẻ đối nghịch cùng mình?

Vì vậy với những buổi sáng đầy sầu não, niềm hy vọng cho tương lai tươi đẹp mỏng manh như tờ giấy, cùng với lòng nặng nề bối rối khó có thể cầu nguyện dẫu là cho chính mình, huống gì cho thế giới, cho nhân loại, chuyện biết dựa vào đâu, tin vào đâu để có thể chỗi dậy là điều bình thường. Là một tâm lý hoàn toàn có thể hiểu được.

Tôi không biết bạn đã phản ứng như thế nào trong những buổi sáng thê thảm ấy. Có thể bạn sẽ làm điều gì đó khác tôi. Có thể bạn suy nghĩ khác tôi. Giống hệt như một số người nào đó, tôi đã vô cùng khó nhọc, đã khổ sở lắm mới không rơi vào tuyệt vọng trước khi tôi nhận ra, rằng chọn lựa một thái độ, một lối suy nghĩ, một hành động hoàn toàn khác với những gì đã làm trong quá khứ, có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người. Cuộc sống có thể vui hơn, hạnh phúc hơn, hay buồn bã, thảm hại hơn là tuỳ vào quyết định chọn lựa của chính chúng ta.

Chọn một thái độ cho một ngày, chắc sẽ dễ làm hơn là phải chọn lựa hay quyết định trước những bước ngoặc của cuộc đời, nhưng cái ảnh hưởng và kết quả của sự lựa chọn nhỏ nhoi ấy có đôi khi lại rất lớn. Tinh thần lạc quan hay bi quan ngay từ buổi sáng sớm có thể dẫn đến một hành động nào đó trong ngày. Giữa việc cương quyết cự tuyệt hay vui vẻ tuân theo lịnh của một nhân viên công lực chẳng hạn, như xuất trình giấy tờ tuỳ thân, bằng lái xe vân vân, chắc chắn sẽ đưa bạn đến những kết cục không hề giống nhau. Bạn có thể nhận được một lời cám ơn, hay một khuyến cáo nhẹ nhàng, hoặc sẽ nhận một tờ giấy phạt, một lịnh trát toà là hoàn toàn tuỳ thuộc vào phản ứng, thái độ bạn trước vị nhân viên ấy.

Kinh Thánh cho thấy sự chọn lựa vâng lời hay không vâng lời Chúa của Adam và Eva đã đẩy họ ra khỏi vườn địa đàng, nơi tốt đẹp mà Chúa dành cho họ. Ngày từ buổi ban đầu, khi tạo dựng loài người, Chúa đã không muốn loài người phải sống trong đau khổ, và ý muốn ấy của Ngài luôn luôn tồn tại, nên chẳng phải ngẫu nhiên mà khi gặp hoàn cảnh bi thảm, khổ cực, thì người ta sẽ cố gắng vùng vẫy để thoát ra. Kể cả những người tự kết liễu cuộc đời mình, chắc chắn trước đó họ cũng đã đấu tranh với hoàn cảnh, với chính họ trước khi đi đến quyết định sau cùng. Tuy nhiên điều này, cũng cho thấy sự lựa chọn là quan trọng dường nào trong cuộc sống.

Nhiều người nói, ngày hôm nay không bao giờ là ngày hôm qua. Quả đúng như vậy, vì giả sử bạn là người suốt đời chỉ làm một công việc ở một chỗ nhất định, hằng ngày dùng những thức ăn thức uống giống hệt nhau, hay thậm chí không bao giờ thay đổi lộ trình đi lại, thì ngày hôm nay của bạn vẫn hoàn toàn khác ngày hôm qua. Muốn hay không, hôm nay bạn cũng già hơn một ngày so với hôm qua. Những ý nghĩ của bạn hôm nay không thể nào trùng lập một cách tuyệt đối với những gì bạn nghĩ ngày hôm qua. Chỉ cần mỗi ngày bạn thức dậy xê xích một phần tư giây thôi, là đã khác rồi.

Nên vì vậy, với Chúa, buổi sáng là lại mới luôn.

Ở bất cứ vào thời điểm nào, ngoài Chúa ra thì không một ai có thể biết điều gì sẽ xảy đến cho mình. Không ai có thể nói chắc “ngày mai tôi sẽ không còn thức giấc”. Thậm chí cũng không thể thấy được ngày hôm nay của mình như thế nào.

Nên như vua David viết, “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên. Chúng tôi sẽ mừng-rỡ và vui-vẻ trong ngày ấy” (Thi thiên 118:24), tôi đã tự chọn cho mình sự lạc quan thay cho bi quan, chọn những buổi sáng vui vẻ thay cho buồn bã và tiêu cực. Tôi vẫn không gấp trang báo, không tắt TV, vẫn theo dõi tin tức, theo dõi những diễn biến tốt xấu xảy ra khắp nơi. Chỉ có điều tôi đón nhận mọi thứ ấy với sự bình tĩnh. Tôi giữ gìn cẩn thận ngày Chúa ban cho mình và tôi tin lời hứa của Chúa, “sự thành tín Chúa là lớn lắm”.

Hôm nay tôi đã thức dậy. Buổi sáng đang bắt đầu ngoài kia. Tôi chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều tôi chưa hề biết ngày hôm qua. Sẽ có nhiều điều Chúa muốn tôi học hỏi và muốn tôi vui vẻ hưởng ngày Ngài đang ban cho.

Vậy tôi xin mời bạn cùng ngắm xem ngày là mới luôn với tôi nhé!

 

HOÀNG NGA

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn