Chủ Nhật , 23 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / Thư Gởi Ba Mẹ

Thư Gởi Ba Mẹ

Tháng 5 và tháng 6 đã về. Những ngày tháng ý nghĩa để tri ân ba mẹ. Năm nào con cũng gởi thư, hoặc làm radio gởi về cho ba mẹ, nhưng… Ba mẹ biết đó! Con chỉ có thể gởi cho ba và rồi gởi tiếp cho mẹ bởi vì ba và mẹ sẽ chẳng bao giờ đọc thư chung hay cũng nhau ngồi nghe radio yêu thương từ con gái. Tuy nhiên năm nay, xin cho phép con được gởi một lá thư chung cho cả hai, hai đấng sinh thành nên cuộc đời con.
Giá ba mẹ biết được những nghĩ suy trong lòng con! Tình yêu của con dành cho ba mẹ cũng như những nỗi đau mà ba mẹ đã dành cho con. Ba mẹ ơi.
Con đã trải qua những tháng ngày thật đáng buồn. Hai mươi bốn tuổi -cái tuổi bắt đầu phải lưu luyến bước ra khỏi gia đình để hướng đến cuộc sống rộng và xa, đúng không ba mẹ? Nhưng con thì không được như vậy. Con vẫn phải khóc hằng đêm vì gia đình, con phải nhói tim mỗi lần nghe những tin dữ từ phương xa. Gia đình đã không cho con mái ấm, gia đình không cho con một sự an toàn, gia đình không cho con tuổi thơ hồn nhiên, yên ả, gia đình không cho con những bữa cơm ở đó ba mẹ khẽ nhìn con rồi nhìn nhau âu yếm.
Ba mẹ biết không? Tết năm ngoái là kỳ nghỉ kinh hoàng nhất với con. Sinh viên xa nhà một năm trọn nhưng khi về nhà, điều con gái của ba mẹ có lại là sự hồi hộp trong sợ hãi thay vì hồi hộp trong niềm vui mừng. Và đúng như con nghĩ vậy, bao nhiêu đêm ở quê là bấy nhiêu đêm mất ngủ. Mẹ nằm bên sao không an ủi con mẹ ơi! Mẹ có biết con đang khóc lúc đó?
Sao ba mẹ không ly hôn? Sợ Chúa phạt? E ngại bị Hội thánh dứt phép thông công? Bị họ hàng chê cười? Hay vẫn là cái điệp khúc bấy lâu nay: vì con cái??? Ba mẹ ơi! Con thầm cười mỗi lần nghe từ đó, các anh chị của con cũng vậy. Nhưng trong cái cười đó lại đắng cay với bao nước mắt. Ba mẹ vì chúng con hay đang làm khổ sở cuộc đời của chúng con?
Con nhớ khi con còn nhỏ, một lần con nghe được anh Bảy hét lớn: “Ông bà không sống được thì đi chết đi, đừng làm khổ con cái như thế này nữa.” Đó là lần đầu tiên con ý thức được: có thể cái chết của ba mẹ mới giải thoát được chúng con. Nhưng không! Anh Bảy của con không có Chúa, còn con thì có, con sẽ tôn trọng quyết định của ba mẹ dù thậm chí con phải dùng cả tuổi thơ của mình để chịu đựng chuyện ba mẹ ly thân nhưng không ly dị.
Biết nói sao đây hả ba mẹ? Nếu cuộc đời con không có Chúa thì chắc chắn con đã mòn mỏi trong sự cay đắng và có khi con của ba mẹ cũng đã chết trong mớ tủi hờn. Nhưng rồi con của ba mẹ đã lớn, được đi ra khỏi gia đình và bắt đầu có một cái nhìn mới về cuộc sống quanh, về phước hạnh trong hôn nhân, về cách con người đối đãi với nhau. Con xin lỗi ba mẹ khi thú thật điều này: Hôn nhân của ba mẹ từng khiến con kinh hoàng là bao, thậm chí con đã từng hứa với chính mình sẽ không bao giờ bước vào địa ngục ấy, nhưng Chúa đã thay đổi chính con và tỏ cho con biết bản chất tốt đẹp của hôn nhân là thế nào, và con gái của ba mẹ bắt đầu can đảm để có thể nhận lời yêu từ một người con trai thật lòng yêu mến Chúa. Chúa đã thay đổi con bên ngoài gia đình đó ba mẹ ạ! Ba mẹ có vui về điều đó không?
Nhưng dù sao thì con cũng xin được cảm ơn ba mẹ đã giúp con lớn lên, giúp con học được sự chịu đựng đau khổ, cũng như học được cách chấp nhận những phũ phàng trong cuộc sống này. Con đã theo học Tâm Lý để giải quyết những ức chế trong lòng con suốt thời thơ ấu, nhưng sau bốn năm thì Chúa đã giải thoát và sử dụng con để giúp đỡ mọi người. Khi thân chủ đến chia sẻ với con, con hoàn toàn có thể cảm thông với họ về những nỗi đau trong gia đình, bởi vì con hiểu tất cả những điều ấy. Khi con học về thái độ sống tích cực, con đã vui mừng nhận ra đó chính là chìa khóa để con còn tiếp tục vui vẻ mỗi khi về thăm nhà.
Mẹ thương con, ba cũng rất thương con vì con ngoan, hiền, điềm đạm hơn các anh chị và thường ít “bộc lộ ức chế” với ba mẹ. Nên có thể vì thế mà mẹ thường hay kể lể, tâm sự với con, và ba cũng vậy. Nhưng… cũng có thể vì thế mà con gần như trở nên điên loạn khi phải chịu đựng bao nhiêu thù oán, cay đắng ba mẹ dành cho nhau? Ba mẹ trút đổ, bày tỏ sự căm ghét lẫn nhau lên người con của mình chính -cơ nghiệp chung của ba mẹ- mà quên mất rằng nó yêu cả hai và sẽ đau khổ vô cùng khi phải nghe những lời nói tổn hại đến cả hai… Nếu Chúa không giúp thì con đã không thể vượt lên được tất cả những điều đó để tiếp tục sống, để tiếp tục nghe những lời đay nghiến nhau từng ngày. Ba mẹ thương con và luôn muốn con hạnh phúc nhưng ba mẹ lại không biết (hoặc cố tình không biết) rằng, điều khiến anh em chúng con hạnh phúc nhất là tình yêu ba mẹ dành cho nhau.
Xin hãy yêu chúng con theo cách đó có được không ba mẹ?
Ngày lễ mẫu phụ thân, lẽ ra con cần viết những lời yêu thương gởi đến ba mẹ, nhưng rất nhiều lần con đã từng nói với ba mẹ điều ấy, và chính ba mẹ cũng hiểu con yêu ba mẹ thế nào. Tuy nhiên bởi vì con đã lớn, bởi vì con sắp lập gia đình, con sợ rằng nếu con không bày tỏ điều điều này thì sẽ không còn dịp nào nữa.
Hoàng hôn cuộc đời đều đã ghé thăm ba mẹ. Mỗi lần về thăm nhà và nhìn ba mẹ già yếu hơn xưa, con sợ một ngày không xa ba mẹ sẽ không còn hiện diện trên đời này nữa, con nặng lòng và xót xa khi nhận ra sự thù hằn của ba mẹ đối với nhau đã gặm nhấm trái tim ba mẹ mỗi ngày. Ba mẹ ơi! Xin đừng nói với con thêm lần nào câu nói này nữa: sống để bụng, chết mang theo. Và ba mẹ ơi! Ba mẹ sẽ nói làm sao trước mặt Chúa? Ba mẹ có nghĩ tại thiên đàng, ba mẹ có thể sống chung và cùng nhau chung tiếng ngợi khen Ngài không?
Năm tháng dần trôi đi, chúng con dần lớn cùng với hôn nhân tan vỡ ấy. Con đau đớn nhận ra các anh chị của con đều đánh mất đức tin vào Chúa và họ cũng có những cuộc hôn nhân y như bản sao của ba mẹ. Ôi! Ba mẹ đã làm điều chi vậy? Tại sao???
Bao lần con điện thoại về nhỏ to tâm sự và chia sẻ Kinh thánh về sự không tha thứ, về hậu quả của việc thù oán nhau, ba mẹ đều phớt lờ. Mẹ lớn tiếng rày la con, còn ba thì phớt lờ và chuyển sang đề tài khác. Những lần đó không biết tổng đài điện thoại có chuyển được tiếng thở dài não nùng của con vào điện thoại của ba mẹ không?
Ba mẹ ơi! Chiều nay mưa bay nhè nhẹ, con nhớ ba mẹ của con lắm. Con viết những dòng chữ này trong sự tan nát và xin được kết bút bằng tiếng YÊU THƯƠNG. Dẫu sao con vẫn yêu ba mẹ; dẫu sao thì con vẫn sẽ kết hôn, bởi vì con vẫn tin thờ Chúa. Chúa là công bình và hay thương xót. Ngợi khen Ngài.
Con gái.
Tác giả: Dấu Bút Danh
Thành thật xin lỗi khi phải dấu bút danh vì tôi thật sự không muốn một sự vấp phạm nào khi quý bạn đọc biết về tôi và đặc biệt là ba mẹ tôi.
Tôi quyết định ghi ra đề tài nhạy cảm này vì thông điệp tôi muốn gởi đến tất cả những ai đang làm cha mẹ: con cái thấy; con cái cảm nhận và điều tồi tệ nhất đối với chúng nó là khi ba mẹ thù ghét nhau. Hãy tin tôi – đó là một điều thật mà tôi đang chia sẻ bằng tất cả trái tim.
Không có mô tả ảnh.

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn