Ngày xửa ngày xưa. Bốn từ đó có thể là những từ có sức mạnh nhất trên khắp thế giới. Một số ký ức thời thơ ấu của tôi khi còn nhỏ chứa đựng những dòng chữ tương tự đó. Một ngày nọ, mẹ tôi trở về nhà với quyển sách truyện tích Kinh Thánh bìa cứng lớn, có hình minh họa với tựa đề Đấng Chăn Hiền Lành Của Em – Truyện Tích Kinh Thánh. Mỗi tối trước khi tắt đèn đi ngủ, tôi và anh trai thường ngồi đợi mẹ đọc cho chúng tôi nghe những câu chuyện của thời xa xưa về những con người thú vị và về Chúa, Đấng yêu thương họ. Những câu chuyện đó đã trở thành lăng kính để chúng tôi nhìn thế giới bao la rộng lớn.

Ai được thừa nhận là người kể chuyện vĩ đại nhất? Đó là Chúa Jêsus ở Na-xa-rét. Ngài biết rằng tất cả chúng ta đều thích nghe kể chuyện, vì vậy đây là phương tiện Ngài thường dùng để truyền đạt tin lành của Ngài: Ngày xửa ngày xưa, có một người “vãi hạt giống xuống đất” (Mác 4:26). Ngày xửa ngày xưa, có “một hạt cải” (c.31)… Phúc âm Mác cho chúng ta thấy rằng Chúa Jêsus đã dùng câu chuyện để tiếp cận những người bình thường (c.34), giúp họ nhìn thế giới rõ hơn và hiểu rõ hơn về Chúa là Đấng yêu thương họ.

Thật khôn ngoan để ghi nhớ điều đó khi chúng ta mong muốn chia sẻ tin lành về lòng thương xót và ân điển của Chúa cho người khác. Kể chuyện gần như là cách mà không ai chống đối.