Tại sao lại có quả bóng ở bãi đậu xe? Tôi tự hỏi. Nhưng khi đến gần hơn, tôi nhận ra cái bóng màu xám đó là con ngỗng – con ngỗng Canada buồn bã nhất mà tôi từng thấy.

Ngỗng thường tụ tập trên bãi cỏ gần nơi tôi làm việc vào mùa xuân và thu. Nhưng hôm nay chỉ có một con, cổ nó cong ngược ra đằng sau và đầu kẹp dưới cánh. Bạn mày đâu rồi? Tôi thầm nghĩ. Sinh vật đáng thương này chỉ có một mình. Nó thật cô đơn, tôi đã muốn ôm nó.

Tôi hiếm khi thấy con ngỗng nào vô cùng đơn độc như người bạn lông cánh này của tôi. Loài ngỗng đặc biệt sống thành đàn, bay hình chữ V để làm chệch hướng gió. Chúng được tạo dựng để sống cùng nhau.

Loài người cũng vậy, chúng ta được tạo dựng để sống cùng nhau (Sáng. 2:18). Và trong Truyền Đạo 4:10, Sa-lô-môn mô tả chúng ta yếu đuối ra sao khi một mình: “Nhưng thật khốn khổ cho người sống một mình mà bị ngã, vì không có ai đỡ mình lên!” Ông nói thêm rằng nhiều người hiệp lại sẽ mạnh hơn, vì “nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại; Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt” (c.12).

Điều này đúng với chúng ta về mặt tâm linh cũng như thể chất. Chúa không hề tạo dựng chúng ta để sống một mình, cô đơn và yếu đuối. Chúng ta cần các mối quan hệ để nhận được sự khích lệ, tươi mới và tăng trưởng (I Cô. 12:21). Trong những ngày đặc biệt này, do virus Covid-19, nhiều người trong chúng ta cần phải giãn cách xã hội để giúp ngăn chặn căn bệnh này. Nhưng  chúng ta mong đợi thời gian tới chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp với các gia đình khác tại hội thánh địa phương của chúng ta lần nữa!

Cùng nhau, chúng ta có thể đứng vững khi cơn gió ngược của cuộc đời giật mạnh trên con đường chúng ta đi.