Thứ Ba , 25 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG

TRÔI VỀ PHÍA MÀU HỒNG

Trong ánh sáng xanh mướt của hừng đông
Con thả mình trôi về phía màu hồng của mặt trời đang lên
Con xanh mướt vì đêm chưa tan
Nhưng Cha hồng vì ngày đang tới
Dù nấn ná, chậm chạp, trì hoãn, thì đêm cũng sẽ qua và ngày cũng sẽ tới
Cơn giận buổi tối u ám sẽ chấm dứt vì không có đêm nào hoàn hảo
Người ta vỗ tay và nhảy múa khi ngày đến
Sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm
Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng
Đằng sau những sự nhọc mệt, những đôi mắt trũng xuống vì thung lũng
Con thấy bình nguyên mênh mông chói lọi vẻ đẹp của nắng
Chàng đang đến nhảy qua các sườn núi
Những con sơn dương nhảy qua các sườn núi
Những bông hoa đột ngột bị đánh thức bởi ánh nắng và hơi ấm
Thưa Cha sáng nay con thả mình trôi về phía mặt trời hồng
Một mặt trời hồng chói lọi trong linh hồn con

Hãy có đức tin, để hy vọng về một tình yêu không bao giờ phai tàn.

Sáng nay, vẫn thức dậy rất sớm, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc rất sớm, chưa mở màn cửa sổ, nhìn thấy vẻ xanh mướt của ánh sáng nhạt nhòa qua những kẽ hở rất gần của tấm màn cửa sổ, cầu nguyện trong sự yên tĩnh thường nhật trong căn nhà nhỏ của mình, thấy mình xanh mướt như ban mai nhạt nhòa ngoài kia. Đêm vẫn rất xanh mướt, chưa có dấu hiệu gì của ánh hồng buổi sáng.

Nhưng tôi nhìn thấy một chút hồng le lói ở cuối chân trời, và tôi quyết định thả mình trôi về phía màu hồng ấy. Bằng đức tin, bởi vì tôi chưa hề thấy màu hồng. Đêm vẫn xanh mướt. Đêm vẫn chưa qua. Nhưng tôi biết chắc là nó sẽ qua, bởi vì Kinh Thánh nói rằng sự khóc lóc chỉ đến trọ ban đêm. Trọ thôi mà. Trọ thì sẽ rời khỏi. Hết hạn ở thì phải rời khỏi.

Nó đang rời khỏi. Đang rời khỏi. Nó cần có thời gian để rời khỏi. Thời gian cần có thời gian. Các môn đồ cần có thời gian. Họ không thể ngay lập tức mà rời khỏi sự đau thương. Con người mà, có phải là cái máy đâu, on hay off là hết ngay lập tức. Các môn đồ của Chúa Jesus cần có nhiều ngày để rời khỏi sự đau thương. Ngay cả khi Chúa Jesus sống lại, họ vẫn còn xanh mướt buồn rầu trong màn đêm. Con người, loài thọ tạo thượng đẳng, nhạy cảm nhất của Đức Chúa Jesus, cần có thời gian để chuẩn bị sự rời khỏi. Thời gian đó, có thể là thời gian từ buổi chiều Thương Khó cho đến tờ mờ buổi sáng sớm Phục Sinh.

Và thời gian đã đến. Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. Vẫn là bằng đức tin. Tôi chưa thấy gì hết sau bức màn cửa sổ. Nhưng tôi biết là nó đã đến. Bằng sự bình an trong lòng tôi. Tôi biết là Chúa Jesus đã đến trong lòng tôi. Ngài đến, đứng giữa phòng, khi các cửa sổ trong phòng đều đã cẩn thận đóng kín, các môn đồ còn cúi đầu cầu nguyện, Ngài đưa tay chân và sườn ra, đó là Chúa Jesus đẫm máu của ba ngày trước, nhưng không có dấu hiệu hay dáng vẻ của một người đã chết. Mà là sự bình an của người đã sống lại. Ngài nói với các môn đồ. Bình an cho các ngươi. Các môn đồ, không có vẻ gì sợ hãi, như ngày xưa khi họ đang chống chèo cực nhọc, sống chết, trên biển đang cuồng nộ, nhìn thấy Chúa Jesus đi bộ trên mặt nước, đã kinh hãi mà gọi là ma. Bây giờ đây, đúng ra họ phải nhảy dựng lên mà la hét, vì là thấy một người đã thực sự chết, họ biết chắc là đã chết, thình lình xuất hiện giữa một căn phòng kín mít. Họ chẳng la hét gì hết. Mà họ có vẻ bình an. Họ bình an thật. Chẳng những thế, Kinh Thánh lại nói rằng họ đầy dẫy sự vui mừng. Sự vui mừng này là gấp nhiều lần. Vì Ngài không phải là ma. Ngài đã sống lại thật.

Tôi bình an vì tôi biết rằng Ngài đã sống lại thật. Lâu nay, tôi đọc Kinh Thánh, biết rằng Chúa Jesus đã sống lại sau ba ngày, tôi nghe người ta giảng về việc Chúa Jesus sống lại từ phần mộ, chính tôi cũng là một người trong số những người giảng về Chúa Jesus sống lại. Tôi thấy rằng trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa. Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Hồi đó, tôi chỉ nghe đồn, rồi tôi báo tin đồn ấy cho mọi người, mà tôi tưởng là chính tôi đã thấy. Không phải, cho đến bây giờ tôi mới thấy.

Trong đôi mắt và một tâm linh đức tin, tôi thấy Chúa Jesus đang đến. Trong những đôi mắt lo âu hốt hoảng, trũng mắt sâu xuống vì mệt nhoài như những thung lũng chết đã ánh lên những màu hồng hy vọng. Cây cỏ đã mọc lên, hoa đã nở. Những bình nguyên phủ nắng vàng, xa tắp tận chân trời. Rồi những con sơn dương từ trên đỉnh núi nhảy qua các gò, các đồi nhảy xuống đồng bằng. Đôi chân khỏe mạnh của Chàng đang đến. Người ta lại thức dậy, chuẩn bị những món ăn, như ngày xưa, sửa soạn những vật dụng, chuẩn bị cho chuyến đi xa dài ngày, mặc những áo quần đẹp để đến thánh đường. Như ngày xưa. Người ta lại cười nói, bắt tay nhau, ôm vai nhau, lại gần nhau, như chẳng hề có một cơn ác mộng nào đã từng trôi qua đêm dài. Người lại gần người, gần hơn ngày xưa, để bù lại những ngày cách ngăn, ngày xưa.

Tôi nghĩ đến một người có thể chuyển lời thơ này thành nhạc, và hát nó. Tôi nghĩ đến khi lời thơ trở thành nhạc và hát lên, mọi người cũng sẽ kinh nghiệm sự bình an thật trong tâm hồn chứ không phải lý thuyết. Tôi chuyển đi không hề suy nghĩ, và tôi tin rằng một ngày gần đây, lời của hy vọng và tình yêu, sẽ cất lên, như mặt trời hồng chói lọi xua tan màn đêm, một mặt trời hồng chói lọi trong linh hồn tôi, trong linh hồn nhiều người.

 MS LỮ THÀNH KIẾN  

 

 

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn