Thứ Ba , 23 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Chữ Nghĩa Của Đán

Chữ Nghĩa Của Đán

tran

Admin: 

“Mục sư Lữ Thành Kiến là một hiện tượng độc đáo trong cộng đồng Cơ đốc giáo Việt Nam. Anh đặc biệt vì trong anh có những tố chất của một nhà văn, thi sĩ, ca sĩ …và cuối cùng là Mục sư. Anh khác biệt với mọi người vì chính anh đã làm nên sự khác biệt.” 

🙂

Trần Nguyên Đán là một bút hiệu trong một vài bút hiệu. Tên thật là Lữ Thành Kiến. Làm thơ viết văn từ khi còn là trẻ con cho các báo xuất bản tại Việt Nam trước (Tuổi Hoa, Ngàn Thông, Tuổi Ngọc) và sau 1975 (Tuổi Trẻ, Văn, Kiến Thức Ngày Nay). Định cư ở Mỹ vào cuối năm 1994 tại California. Vào Trường Thần Học và được đào tạo trở thành một Mục sư, bắt đầu quản nhiệm các Hội Thánh từ năm 1997 đến nay tại các tiểu bang Maryland, Texas và hiện nay là South Carolina, dầu vậy vẫn kết hợp làm công tác giáo sĩ, truyền giáo, chia sẻ Tin lành cho người Việt ở khắp nơi trên thế giới hàng năm. Đã đi khoảng 30 tiểu bang Hoa Kỳ, các nước Úc, Canada, Nga, Việt Nam và Campuchia.

Hiện sống tại Greenville, South Carolina. Có vợ, 3 con trai, 4 cháu nội.

Viết cho các báo trong đạo, đặc biệt là Sống Đạo Online, làm chủ bút Đặc san Hướng Đi, một tờ báo Tin lành phát hành khoảng 10.000 số mỗi kỳ 3 tháng từ hơn 10 năm nay, văn phòng đặt tại Dallas, Texas. Cũng viết (thơ, truyện) cho các báo văn chương như Việt Báo, Da Màu, Tiền Vệ, Sáng Tạo…

Đã xuất bản một số tập sách (truyện và ký) trong đạo: Ai Đã Vẽ Mùa Thu, Biển Rộng Hai Vai, Nếu Những Con Chim Biết Nói, Vẽ Lại Chân Dung Chàng, Ơn Đời Ơn Người Ơn Trời. Một số tập thơ trong thế giới văn chương: Tôi Nói Với Chiêm Bao, Chữ Nghĩa Của Đán, Tôi Chạy Vòng Quanh Một Khoảng Trống. Một vài CD Nhạc Thánh: Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa, Không Ai Lo Cho Linh Hồn Này và sách Giáo Khoa: Ngồi Đứng Đi.

Trần Nguyên Đán xuất hiện đều trên các báo văn học những năm gần đây. Niềm tin tôn giáo ở ông bộc lộ rõ ràng, mạnh mẽ. Tuy vậy, trên trang viết văn chương, trước hết ông vẫn là một thi sĩ. Với cái mới trầm lặng, và đôi khi, bất ngờ.

Những đề tài rất khác nhau, khả năng hài hước nhẹ nhàng, một thứ âm nhạc len lỏi qua các dòng chữ, như sự chuẩn bị cho độc giả trước những khúc rẽ đột ngột về thẩm mỹ. Đó là một người quan sát tỉnh táo hạnh phúc và đau khổ của từng cá nhân, xung đột và hy vọng, sự cám dỗ và sự chống lại cám dỗ. Thơ Trần Nguyên Đán nói nhiều về tình yêu, trong đó có tình yêu Thiên chúa, nhưng không rơi vào thuyết giảng nặng nề hoặc mơ hồ, nên thơ ông là một thứ thơ trữ tình thực sự. Trong một vài bài, người đọc có thể ngạc nhiên nhận ra tính chất thể nghiệm, làm mới ngôn ngữ. Tuy nhiên, những cố gắng ấy không tồn tại lâu, ít khi được nâng lên, và cuối cùng nhà thơ lại quay về với các tham chiếu quen thuộc. Như vậy, nhìn chung thơ Trần Nguyên Đán không phải hoàn toàn mới, nhưng xét trong từng bài, kinh nhiệm của một người đọc vẫn có thể ngược lại. Nhiều bài thiếu tính táo bạo trong cấu trúc và ngữ vựng, và mặc dù đề tài thường thay đổi, giọng điệu lập lại, quen thuộc. Ông thành công hơn trong những cố gắng hỗn hợp giữa khuynh hướng trữ tình, ý thức xã hội và đời sống tâm linh.

Thể hiện trước độc giả như một người có đức tin, trong khi vẫn là nhà thơ, tất nhiên là việc khó khăn. Sự tương thông giữa người này và người khác là một trong những chủ đề quan trọng của thơ Trần Nguyên Đán. Bao gồm nhận thức, đánh giá, săn sóc tha nhân, lòng cảm kích, niềm vui sống, khả năng chịu đựng đau khổ và chia sẻ gánh nặng với người khác, sự chấp nhận lẫn nhau, và khả năng biểu đạt. Khả năng cuối cùng là quan trọng đối với những liên kết yêu thương.

Văn Việt 

ME 3

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Trên con đường thôn xóm một ngày thu
Những ngày ấy mẹ vẫn còn rất trẻ
Tóc mẹ xanh và mắt mẹ còn mơ.

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Bên bờ sông thôn dã những ngày hè
Mẹ chở người về trên con thuyền nhỏ
Trên dòng đời mẹ cũng chở tôi đi.

me
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Rét căm căm chiều trở lạnh sang đông
Manh áo nhỏ mẹ che không đủ ấm
Tay mẹ choàng suốt cả tuổi thơ con.

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Nắm tay nhau đi dưới những đường xuân
Cánh đồng vàng bay lên mùi hương lúa
Cánh hạc bay vào nỗi nhớ mênh mông.

Tôi có lẽ sẽ buồn khi nhớ lại
Trên con đường phố thị những ngày về
Mẹ cơ cực như dòng sông quê cũ
Những ngày dài trong mắt mẹ lê thê.

Tôi có lẽ sẽ buồn khi thấy lại
Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.

Tôi có lẽ sẽ còn buồn hơn thế
Vào một ngày không còn mẹ bên đời
Tôi sẽ mang những niềm riêng sâu lắng
Đi vào đời thương nhớ mẹ mà thôi. 

Mẹ có lẽ vẫn còn ngồi đâu đấy
Chờ tôi về trong những sớm mai tươi
Tôi vẫn thấy mẹ tôi còn trẻ lắm
Mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi.

me 2

(Hình minh họa)
Lữ Thành Kiến 

Lữ Thành Kiến (LTK) là một Mục Sư Tin Lành, và cũng là một thi sĩ, văn sĩ có những đóng góp không nhỏ trên văn đàn ngoài xã hội cũng như trong văn chương Cơ-đốc. LTK đã từng đạt được giải thưởng văn chương Vinh danh tác giả viết về nước Mỹ 2007 của  Việt Báo xuất bản tại Hoa Kỳ. LTK đã xuất bản mấy tập sách văn chương mà tuyển tập thơ văn “Biển Rộng Hai Vai”  là một trong những tuyển tập để lại một dấu ấn đáng ghi nhớ trong lòng những người yêu văn thơ, nhất là văn thơ của đạo Tin Lành.
Lữ Thành Kiến (LTK) là một cây bút viết khá hay và có chiều sâu. Tôi rất thích đọc văn, thơ của LTK, vì văn, thơ của LTK rất dễ đi vào lòng người, bởi nó khá nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, làm cho ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Trước 1975, LTK đã từng có thơ, văn đăng khá nhiều trên một số tờ báo tuổi hoa niên lúc bấy giờ với một số các bút danh như Trần Nguyên Đán, Thương Vũ Minh và Phạm Khánh Vũ, được nhiều bạn đọc trẻ tuổi lúc đó yêu thích, đón đọc. Từng lời văn, lời thơ của Lữ như chứa đựng từng giọt tình cảm từ trái tim đong đầy yêu thương của tác giả. Tôi rất vui và được khích lệ rất nhiều mỗi khi đọc văn, thơ của LTK. Bài thơ “Những ngày tôi với mẹ” (trích trong tuyển tập thơ văn “Biển Rộng Hai Vai”)là một trong những bài thơ mà tôi yêu thích. Và nhân ngày Lễ Mẹ, xin gởi đến quý bà, quý chị em phụ nữ, bài thơ đáng yêu nầy để chúng ta cùng được khích lệ nhau và thêm lên niềm tin yêu và hy vọng trong cuộc sống đời thường.
            Bài thơ nói về hình ảnh người mẹ. Chưa cần nói gì hết, chưa cần nghĩ suy gì nhiều, chỉ cần vừa mới nghe tiếng “MẸ” thôi là không ai mà không cảm thấy như có một cái gì đó rất thân thương, gần gũi, đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng dâng lên tự trong lòng rồi.
“Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ”, đó là câu thơ mở đầu và đó cũng là câu thơ được tác giả lặp đi lặp lại đến những bốn lần trong bài thơ, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ, phải đặt câu hỏi tác giả nhớ lại những gì đây nhỉ? Và những điều mà tác giả nhớ lại, đó chính là: hình ảnh mẹ lúc còn trẻ, còn nhiều mơ uớc cho gia đình, cho cuộc sống; đó chính là hình ảnh mẹ chèo đò đưa khách sang sông; đó chính là hình ảnh mẹ nghèo giữa mùa đông lạnh giá; và đó chính là hình ảnh mẹ dắt tay mình đi thăm Tết người thân. Hình ảnh mẹ hiện lên trong 4 khổ thơ đầu thật cảm động làm sao! Không một người mẹ nào mà không lo toan cho cuộc sống gia đình, nhất là lo toan cho con cái, như hy sinh cả đời mình cho chồng, cho con mà không hề băn khoăn, tiếc nuối. Phải chăng đó chính là tình cảm thiêng liêng mà Tạo Hóa đã đặt để trong lòng người phụ nữ?
            Khi nhớ lại sự hy sinh cao cả của mẹ dành cho mình như thế, nhà thơ đưa tầm nhìn mình tới tương lai và cảm nhận được rằng lòng mình chắc sẽ buồn lắm khi nghĩ đến mẹ vẫn tiếp tục hy sinh trong âm thầm, lặng lẽ vì gia đình, vì con cái với một tình yêu bao la, không bờ bến. Không một người con nào không cảm thấy buồn khi thấy mẹ sống lam lũ, cơ cực, khi thấy “màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai”.
            Và nỗi buồn lớn nhất của người con là khi “không còn mẹ bên đời” với mình nữa. Nỗi buồn ấy chắc chắn sẽ theo mãi người con, sẽ “đi vào đời” với người con không bao giờ nguôi. Và để cho cái ngày “không còn mẹ bên đời” chậm đến với mình, tác giả đã mong ước mẹ mình được “trẻ mãi không già” để mình được luôn có mẹ bên đời. “Mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi”– Tác giả đã có một câu thơ kết thật ấn tượng đem đến niềm vui cho nhiều người – niềm vui muốn mẹ được mãi mãi tuổi hai mươi để luôn được có mẹ bên mình.
            Với lời thơ chân thực, nhẹ nhàng , bài thơ thể hiện được tình cảm chân tình của người con dành cho mẹ. Chính điều đó làm cho bài thơ đem lại sự cảm động thực sự trong lòng người đọc. Cảm ơn thi sĩ LTK rất nhiều vì đã có những bài thơ viết về mẹ thật xúc động, mà một trong những bài thơ như thế là bài “Những ngày tôi với mẹ.”
Người Quảng Nam  
                                                               
 

PHẠM KHÁNH VŨ

🙂

Từ ngữ trong bài thơ “Những Ngày Tôi Với Mẹ”

Từ ngữ trong bài thơ “Những Ngày Tôi Với Mẹ” nhẹ nhàng sâu lắng, chân thực nhưng cũng đầy hoa mỹ. Tôi thích bài thơ này vì cách viết về mẹ của tác giả rất độc đáo. Bài thơ đi vào lòng người một cách tự nhiên. Rõ ràng bài thơ mang phong cách hàn lâm, nó vượt lên trên những từ ngữ sáo rỗng, khiên cưỡng. Làm thơ là cả một nghệ thuật công phu, cũng giống như người thợ chăm sóc cây cảnh. Anh ta phải tỉa sửa những lá thừa, nhánh cây không nằm đúng vị trí….. Một bài thơ hay phải trau chuốt từng con chữ, từng ý tưởng để phô diễn cái hồn của nó.

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Trên con đường thôn xóm một ngày thu
Những ngày ấy mẹ vẫn còn rất trẻ
Tóc mẹ xanh và mắt mẹ còn mơ.

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Bên bờ sông thôn dã những ngày hè
Mẹ chở người về trên con thuyền nhỏ
Trên dòng đời mẹ cũng chở tôi đi.

Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Rét căm căm chiều trở lạnh sang đông
Manh áo nhỏ mẹ che không đủ ấm
Tay mẹ choàng suốt cả tuổi thơ con.

“mắt mẹ còn mơ, những đường xuân, cánh đồng vàng, mùi hương lúa, cánh hạc, nỗi nhớ mênh mông….” là những cụm từ xinh đẹp, mượt mà như dáng dấp một cô thôn nữ trên cánh đồng xanh ngát…. 
Tôi nhớ lại những ngày tôi với mẹ
Nắm tay nhau đi dưới những đường xuân
Cánh đồng vàng bay lên mùi hương lúa
Cánh hạc bay vào nỗi nhớ mênh mông.

Để viết được những câu như:

“Mẹ cơ cực như dòng sông quê cũ
Những ngày dài trong mắt mẹ lê thê.”

Tác giả phải là người có cặp mắt quan sát đầy thi vị và lãng mạn. Ai bảo làm thơ dễ lắm? Không dễ chút nào, nó là cả một nghệ thuật cao siêu đòi hỏi người cầm bút phải giỏi về ngôn từ, giàu ý tưởng và đầy chất sáng tạo.

Tôi có lẽ sẽ buồn khi nhớ lại
Trên con đường phố thị những ngày về
Mẹ cơ cực như dòng sông quê cũ
Những ngày dài trong mắt mẹ lê thê.

Đọc ba câu này:

“Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.”

Tôi ngạc nhiên thích thú với những cụm từ: màu thời gian, vết chân chim. Đó là cách viết của một thi sĩ lão làng … 
Tôi có lẽ sẽ buồn khi thấy lại
Màu thời gian trên tóc mẹ tàn phai
Vết chân chim trên đồng khô cỏ úa
Mẹ vẫn bao la biển rộng sông dài.

Tôi có lẽ sẽ còn buồn hơn thế
Vào một ngày không còn mẹ bên đời
Tôi sẽ mang những niềm riêng sâu lắng
Đi vào đời thương nhớ mẹ mà thôi.
“những sớm mai tươi” lần đầu tiên tôi gặp cụm từ này…ôi sớm mai tươi, từ ngữ hay quá. Như thế không gọi là sáng tạo từ sao được!

Mẹ có lẽ vẫn còn ngồi đâu đấy
Chờ tôi về trong những sớm mai tươi
Tôi vẫn thấy mẹ tôi còn trẻ lắm
Mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi.

Vâng, người mẹ trong lòng tôi mãi mãi hai mươi…. 🙂

 

Tuong Vi

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn