Thứ Tư , 1 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / Tôi Hẹn Chàng Sớm Mai

Tôi Hẹn Chàng Sớm Mai

Trần Nguyên Đán

Tác giả trong buổi ra mắt tập thơ CHÀNG TỪ NHÃ CA BƯỚC RA

mấy ngày nay buồn vì không gặp chàng

nên sớm mai cũng buồn như đêm hoang

thao thức đến những canh dài không ngủ

hẹn với người gặp gỡ lúc canh tàn

rồi gặp gỡ cũng chẳng nói được gì

ngoài một bức thư tình lặng lẽ ghi

ngày, năm, tháng cùng nhớ thương lặng lẽ

buồn gì hơn nỗi buồn khi biệt ly

trong khi tôi ngồi chờ bên dòng đời

những cọng lau lách theo dòng trôi xuôi

có tiếng chim hót vẳng từ xa thẳm

có tiếng chiều đi bâng khuâng bên trời

chàng đến bên tôi như từ bao ngày

chàng như chiếc bóng buồn xiêu hao gầy

im lặng bên tôi, cùng tôi suy tưởng

chúng tôi là mây cùng tan trong mây

về đi người chiều hôm đã tàn rồi

những mảnh chiều vô định nhớ thương người

tôi mở cửa cho sớm mai về muộn

dù thế nào, thì cũng thế mà thôi

Chàng Đã Đi Rồi Nhưng Vẫn Còn Ở Lại

chàng đột ngột đến (thật ra không phải vậy), trong một làng nhỏ, chẳng có ai biết gì về sự xuất hiện đột ngột mà thầm lặng đến nỗi chẳng ai biết. chỉ với cái áo dài lặng lẽ kiểu do thái, chàng trong thời niên thiếu đi qua lại giữa bầy trẻ nhỏ thầm lặng, chơi đùa với một cái búa và vài cái đinh nhỏ, bên kia ngôi nhà là một khu chợ gần như bỏ hoang, gió và bụi lốc dưới chân những con lạc đà.

chẳng phải là một tiên tri râu tóc bạc phơ như tagore của ấn độ, thời trẻ đã từng là một đàn ông mê đắm, chàng từ tốn lớn lên như cây, không chắc là có đẹp trai, kiểu hy lạp hiện đại hay la mã xưa, nhưng phong cách cứng như mía mà mềm như lau. chàng thỉnh thoảng hát những bài thơ hi bá lai kiểu cũ rất ít người hiểu nhưng nhiều người tỏ vẻ kính phục.

thỉnh thoảng, chàng nói những lời như trong thánh kinh làm đám lúa mì bên đường giật mình, khi ngủ chàng mang dáng vẻ thiên thần, khi thức dậy chắp thêm cánh rồi bay. chẳng có thiếu nữ nào đến gần vì e bị đốt cháy bởi đôi mắt trung đông màu hạt dẻ chín. những ngày qua, mẹ chàng đội những bầu nước từ giếng về, đôi khi thấy chàng không đọc sách hay làm gì cả, chỉ yên lặng.

rồi ngày kia chàng đi, đột ngột như khi đến. có người thấy chàng đi qua những khu phố cổ, dừng lại nói chuyện với một vài rabbi quyền cao chức trọng, có khi với một vài em bé ngây thơ, một thiếu nữ che mặt nhưng khoét hai mắt để lén nhìn. chàng đi qua bên kia hồ ti bê ri át, ngồi xuống thuyền và lạ lùng thay một số người khá đông đi theo chàng với đầy vẻ ngưỡng mộ.

dần dà chàng có vài người cùng sống chết, đi vào những làng mạc, có khi ngủ trên lá cây ven đồi, giữa đất đá, tiếng chân lạc đà lóc cóc như vó ngựa. chàng vẫn rất ít khi cười, chưa bao giờ nói đùa, nhưng lời nói chàng thường mang mùi hương quyến rũ của sa mạc. khi chàng ngồi bên giếng vào một trưa vắng người ta cũng có thể bắt gặp chàng lại gần một phụ nữ người ta không muốn đến gần vì sợ vạ lây.

lạ lắm, chàng cũng chơi với những người mà phần đông thiên hạ ngó lơ. vào nhà ăn uống với họ, chàng chẳng ngại mếch lòng hay đụng chạm nếu cần thiết. đôi khi chàng bình dị như thông ven bờ suối, có lúc nổi giận một cách thần kỳ. những người đạo đức giả chạy trốn chàng, chỉ đến gần chàng những khi muốn tấn công, khi tấn công chàng thường họ đứng xa mà bắn tới.

có điều ít ai biết là thỉnh thoảng chàng bỏ đi đâu đó một mình, như kiểu các thi sĩ tìm hứng khởi cho nguồn thơ. chàng chẳng đi tìm thơ đâu, vì đời chàng vốn đã là một bài thơ dài. chàng lên núi, một nơi chỉ còn thú rừng và chim chóc, chàng khởi sự nói chuyện với ai đó. bấy giờ khuôn mặt chàng ngời sáng niềm vui thiên đàng và đôi mắt mầu hạt dẻ ướt nước suối nguồn.

có một ngày chàng cùng những người bạn đi vào một khu vườn. tại đó người ta đến, thầm kín với những bước chân nhón gót, nhưng xôn xao ánh lửa của đuốc. chàng thản nhiên để người ta lôi đi, kéo vào, quăng ra, tung ném. rồi chàng bị treo lên một ngọn đồi không bao giờ thơ mộng. trên đất đá hoang mạc, chàng hát bài ca hi bá lai lần cuối cho những ai có thể hiểu chàng.

nhiều năm qua, nhiều người đến và đi, như tagore mà người ta ngưỡng mộ. nhưng chàng vẫn ở lại. chàng không ở đây, trên mặt đất này, chàng ở đâu đó, không ai thấy mặt, không nghe tiếng nói, nhưng có thể nghe tiếng vọng âm từ vách núi. khi người ta nghe tiếng vọng âm đó, thì những nụ cười ngạo nghễ khinh bạc tắt ngấm, chỉ còn những nụ cười mếu và gượng rớt lại trong mưa.

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn