Thứ Sáu , 3 Tháng Năm 2024

Enjoy Life

  • en

ENJOY LIFE

Mục sư Lữ Thành Kiến

Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. Truyền-đạo 3:12-13

 

Tôi đang ngồi nhìn trời xanh qua cửa sổ. Một ngày nắng đẹp. Mặc dù trời vẫn rất lạnh, đông đá trên các cửa xe, tin thời tiết vẫn cho biết có một vài báo động mưa gió đây đó, nhưng Greenville an bình. Qua cửa sổ, những cái thùng rác nằm trên lề đường của mỗi nhà, chờ chiếc xe rác đến đổ chúng đi như mọi buổi sáng thứ hai. Tôi cũng nghe tiếng khánh gỗ treo ở đầu nhà rung nhẹ, vì gió không nhiều, chỉ đủ rung một vài sợi giây mỏng của tâm hồn, cũng đủ nghe.

Tôi uống một hớp cà phê, và suy gẫm về câu Kinh Thánh này. Lâu nay, bôn ba bồn chồn công việc mỗi ngày, tâm tư bâng khuâng xao xuyến mỗi đêm, tôi dường như không để cho những lời rất triết lý của sách Truyền-đạo nhắc nhở mình, và thỉnh thoảng, khi chúng nhắc, khi tình cờ lật cuốn Kinh Thánh đã rách nhiều nơi, bàn tay lật qua những trang sách cổ kính, như đi lướt ngang một viện bảo tàng, mà dường như những vật thể nằm im lìm trong tủ kính trưng bày, không có chút hấp dẫn những con người của thời kỳ vội vã lật đật này.

Theo thói quen của một người làm công việc giảng dạy, tôi lưu ý một vài chữ chính của câu Kinh Thánh, và dịch lại bằng ngôn ngữ của mình cho dễ suy gẫm: hãy vui vẻ, và làm lành suốt đời vì đó là điều tốt nhất cho con người. Trong một vài trường hợp, sẽ là tốt nhất chăng?

Có lẽ nó đang nói cho những tâm hồn không vui vẻ, thường trĩu nặng suy tư. Vì sao mà không vui vẻ, và thường hay trĩu nặng suy tư, thì tôi không giải thích được, và nghĩ đó là một điều riêng tư mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi con người một cách.. riêng tư, để tạo nên một sự khác biệt phong phú cho tạo vật kỳ diệu mà Ngài đã làm nên bằng đôi bàn tay tuyệt vời của một bậc thầy điêu khắc, và hơi thở phong phú của chính Ngài đã tạo nên bên trong thân thể hoàn mỹ ấy. Mỗi một cá nhân là một sự khác biệt, cho dù đó là anh em hay chị em sinh đôi, họ vẫn có những nét khác biệt. Những vị thánh của Chúa mỗi người là một nhân cách và phong cách khác nhau. Họ đều là thánh cả, nhưng có khi thánh này… đen hơn thánh kia một chút:) Đa-vít và Giô-na-than dù là hai người bạn thân rất thân, có điểm giống nhau rất giống, đều đẹp trai và đều là một võ tướng tài ba, nhưng bên trong Đa-vít lại ẩn chứa một tâm hồn nhạy cảm, và nghệ sĩ. Biết làm thơ, những vần thơ tuyệt diệu từ Thi-thiên, biết đánh đàn, gảy hạc cầm làm cho trái tim nóng nảy bức bối của Sau-lơ dịu lại. Có lẽ vì thế mà tình trường của Đa-vít lại khá sôi nổi hơn người bạn yêu dấu của mình chăng. Khóc nhiều hơn. Khi tôi tớ đã đi rồi, Đa-vít chổi dậy từ phía nam, sấp mình xuống đất và lạy ba lần, đoạn hai người ôm nhau và khóc, Đa-vít khóc nhiều hơn. Người nhạy cảm, tình cảm thì hay khóc chăng. Dường như Đa-vít không phải là một người vui vẻ, vì những u sầu nặng trĩu trong lòng đến nỗi ông phải thốt lên. Tôi mỏn sức vì than thở, Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, Dầm nó với nước mắt. Khi Giô-na-than tử trận, Đa-vít đã khóc bạn bằng một bài ai ca có lẽ chưa từng nghe một người nào khóc bạn mình giống như vậy: Hỡi Giô-na-than, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ; Nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quí hơn tình thương người nữ.

Giê-rê-mi, có lẽ là một tiên tri khóc nhiều nhất trong vòng các tiên tri, đến nỗi đã làm đầy mình bằng một… dòng suối: Ôi! ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy! hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm.

Có phải một người như Đa-vít, như Giê-rê-mi thì cần phải vui vẻ hơn?

Không phải, mà là tất cả mọi người đều cần phải vui vẻ hơn trong đời sống mình. Tôi kinh nghiệm rằng nỗi buồn là một chất độc bào mòn tâm hồn của một con người nhiều nhất. Nhưng không phải ai cũng tránh được nó và đôi khi không muốn tránh để hưởng chút “thú đau thương”. Người ta nói một văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, có khi họa sĩ, có cả… ca sĩ, có tâm trạng một chút thì những tác phẩm của họ dường như là có hồn hơn, có… chiều sâu hơn, chạm đến lòng người hơn. Tình buồn thường được yêu chuộng hơn là tình vui. Thú đau thương, thì một chút thôi, cho có vẻ… lãng mạn một chút với người ta, chứ còn ở lâu với nó thì không chết cũng bị thương. Bị thương sâu sắc.

Tôi đã cố gắng chọn mỗi ngày một niềm vui. Nhưng cái tôi chọn cũng không đem lại cho tôi niềm vui đầy trọn như tôi muốn. Mỗi sáng tôi vẫn phải đến bên người yêu dấu, xin chàng một nụ hôn từ môi chàng, và nài xin một niềm vui từ chàng, chứ không phải niềm vui do tôi chọn. Tôi có khi hỏi chàng: làm sao tôi có thể vui khi tâm hồn tôi nhạy cảm với những nỗi buồn. Làm sao người ta có thể kinh nghiệm được niềm vui có thật, là một cái gì có thật, chứ không phải chỉ là những lời Kinh Thánh kêu gọi hãy vui: hãy vui mừng mãi mãi… Có một lần, trong nỗi buồn tê tái thịt da, tôi đã lại đến và hỏi chàng. Lạ lắm, tôi nghe tiếng nói êm dịu, tiếng nói đầy yêu thương, và lãng mạn trữ tình nữa. Nói như vầy: hỡi bạn yêu dấu đang mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ cho bạn được yên nghỉ. Tôi thử nghe, buông gánh nặng, ngã vào tay chàng, thì sự êm đềm thánh khiết tràn ngập tâm hồn như dòng nước trong trẻo chảy ra từ ngôi Trời. Tôi kinh nghiệm, chứ không là lý thuyết.

Từ đó, mỗi khi buồn (tôi vẫn cứ buồn như thân phận của một kiếp người), tôi lại nhớ những lời yêu dấu đó, và đến buông mình trong vòng tay chàng, tôi lại vui. Tôi có khi thắc mắc: sao chàng không cho tôi niềm vui mãi mãi bất tận, đừng để tôi phải buồn, thì chàng cho tôi biết rằng: nếu tôi không kinh nghiệm nỗi buồn thế nào, thì tôi sẽ không kinh nghiệm niềm vui thế nào. Như một người sẽ không thấy giá trị của ánh sáng nếu chưa bao giờ ở trong hay bị giam cầm trong bóng tối. Từ đó, tôi bước lên một nấc thang nữa, nhìn thấy ánh sáng trên đầu, trên cao, ánh sáng không bao giò tắt, mà khi còn ở nấc thang phía dưới tôi không thể thấy được.

Còn việc lành thì sao. Lại phải mở Kinh Thánh để đọc những lời viết về việc lành, tôi đọc trong sách Ga-la-ti nơi nói rằng đang lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong đức tin. Tôi không phải là một người giàu có (và dĩ nhiên cũng không phải là người nghèo, nghèo sao được khi là hoàng tử của Đức Chúa Trời, sở hữu một gia tài… khủng của người :)) nhưng tôi tập ban cho những gì tôi có, tôi có khi thắc mắc, tự thắc mắc, một người có income như tôi, lại chẳng ăn xài phung phí gì, chắc phải để dành được kha khá mỗi tháng, mỗi năm. Mà chưa bao giờ để dành được đồng nào cả. Tôi có khi ngạc nhiên thử làm lại một bài toán (mà tôi rất dở tính toán) thì thấy nó toàn tiêu vào những điều hợp lý cả, như gởi về cho các giáo sĩ mỗi tháng để họ đi ra ban phát tình yêu của Chúa cho trẻ em nghèo, cho người khuyết tật, cho những hoàn cảnh không may, cho các Hội Thánh cần thiết, và nói lời Đức Chúa Trời cho người, đưa người về bên Chúa để cuộc sống được soi sáng trong cuộc sống như bóng tối trong đường hầm.Tôi có khi thèm ăn một món ngon, như mọi người, như tôi vẫn thấy người ta post hình ảnh lên facebook, nhưng tôi nghĩ, tại sao tôi phải ăn món đó, trong khi còn những người phải ăn những món mà tôi không muốn ăn tới. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi đủ, không dư, nhưng không thiếu. Tôi lại kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời Đấng không bao giờ thiếu sự hào phóng cho người có… a little hào phóng 🙂

Tôi ngửi bàn tay mình, thấy nó thơm (dù không rửa bằng xà phòng thơm). Người ta nói rằng bàn tay của người cho một hoa hồng sẽ phảng phất mùi thơm của hoa hồng, và Kinh Thánh nói rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Ban đầu, ban cho, cũng hơi ngần ngại, ngần ngừ, tính toán (cái tính người ta vẫn thế, có một đồng thì ráng kiếm thêm đồng nữa để có hai đồng, chứ ai lại cho đi đồng vừa mới kiếm được 🙂 ) nhưng… cắn răng mà cho 🙂 một vài lần, thì thành ra thói quen. Và tôi thấy vui vẻ. Tôi nhận ra rằng sự làm điều lành khiến tôi vui vẻ, mà tôi càng vui vẻ hơn khi làm điều lành. Vậy thì hai điều này không phải là hai điều tách biệt mà dính nhau làm một.

bi

Nhưng chưa hết, câu Kinh Thánh này lại còn một câu ngắn nữa chưa được giải thích. Tôi bị một tật xấu là đã đọc Kinh Thánh thì phải đọc cho kỹ, phải moi phải móc, phải giải thích cho bằng được dù có rất nhiều khi không giải thích được, hỏi Chúa thì Ngài cũng chẳng thèm trả lời, bảo rằng hãy tự tìm kiếm đi, tự tìm mới vui. Ngài có nói nhưng bây giờ xem như trong một cái gương cách mập mờ mà. Mập mờ thì không thấy rõ được, mắt dạo này kém rồi, lái xe đêm khuya, và nếu trong cơn mưa, thì đã thấy ngại, nhưng đã lái xe thì phải cố căng mắt ra thấy cho rõ đường đi, nếu không muốn tai nạn ở tuổi 64 :), dù trong màn mưa mọi thứ trở nên mập mờ. Tôi đọc: trọn đời mình. Phải rồi, trọn đời mình. nếu bạn muốn vui trọn đời, chứ không phải chỉ mỗi ngày chọn một niềm vui, rồi mai lại không có niềm vui nào để chọn nữa. Tôi nói với Chúa rằng con muốn vui trọn đời, Chúa bảo, hãy làm lành trọn đời mình, trong lúc có dịp tiện, hãy làm điều lành….

Nhà tôi khi còn sống (nói câu này một cách vui vẻ), thường ký một cái check hàng tháng cho một bệnh viện chuyên nghiên cứu và chữa trị cho các trẻ em ung thư, gọi là St. Jude’s Children’s Research Hospital. Bây giờ bà không còn sống nữa, thì tôi làm việc ấy, mà tôi cho rằng tôi có bổn phận phải tiếp tục làm công việc ấy, chẳng phải chỉ cho anh em trong đức tin, mà còn cho những người ngoài đức tin, như Chúa trên trời nói rằng ta ban mưa nắng cho người công bình lẫn người độc ác, không phân biệt chi hết, cho đến khi nào mà bàn tay tôi vẫn còn có thể làm được điều đó.

Hôm nay thứ hai, tôi cho tôi một thời gian nghỉ ngơi, chạy đến Starbucks, không mua cà phê, tiết kiệm một chút, nói chung là cũng không thấy cần thiết, mà đem laptop theo để viết, có một bàn trống trong góc không ai để ý tôi cả, mà cũng chẳng ai thèm để ý một… cụ già tóc bạc khuôn mặt có vẻ suy tư, đừng chọc hắn 🙂 Tôi nhận được một message khi viết gần xong bài, một người ở công ty thông dịch nhắn tôi: a frienly reminder 2/26 at 10:20am. Một anh em làm… giám đốc công ty thông dịch này thấy tôi biết nói, biết nghe… võ vẽ đôi chút tiếng Anh, thì nhờ tôi thỉnh thoảng rảnh rỗi đi dịch cho những người Việt tại các phòng mạch hay bệnh viện, vừa kiếm chút tiền vừa có cơ hội tiếp cận đồng hương, làm quen, làm thân, biết đâu từ từ cũng tìm được vài con chiên đứng lớ ngớ đâu đó, đưa vào chuồng Chúa 🙂

Phản xạ, nhẩm tính số tiền kiếm được do… dịch thuật hai tuần trước, cộng với tuần này. Rồi… ngao ngán nghĩ: đã… ứng trước hết rồi còn đâu 🙂

Nhưng nghĩ lại ngay, Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình. Và thấy vui vẻ, thế là kinh nghiệm lời của Chúa 🙂

Enjoy life, tôi hát lên.

Mục sư Lữ Thành Kiến

 

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn