Thứ Sáu , 26 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Thơ Xuân

Thơ Xuân

Rũ áo phong sương trên quán trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang (Thế Lữ)

Nhà thơ Chế Lan Viên viết:
Tôi có chờ đâu có đợi đâu
Mang chi Xuân đến chỉ thêm sầu
Với tôi tất cả đều vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau

spring
Nghe buồn quá phải không? Cơ đốc nhân có cái nhìn khác về mùa xuân. Hồ Thi Thơ tổng hợp các bài thơ xuân sau đây:
TẢN MẠN NHỮNG BÀI THƠ HAY VỀ MÙA XUÂN!

1.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
(Xuân Diệu – Vội vàng.)
2.
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Vũ Đình Liên – Ông Đồ.)
3.
Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.
(Chợ tết – Nguyễn Văn Cừ)
4.
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Ðem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây, đem chắn nẻo xuân sang!
(Xuân – Chế Lan Viên)
5.
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”
Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?
(Mưa xuân – Nguyễn Bính)

s 3
6.
Nghe nhịp đời lên em bỏ anh,
Đua nhau xuân nở rộn trăm cành.
Ý mùa cũng rộn trong thân mới,
Tóc rủ bờ tơ sợi liễu mành.
Khách qua đường ơi! Em tôi đây.
Chân em: cỏ mượt, mắt: hồ đầy.
Lòng em hoá cảnh chờ anh gặp
Man mác hồn xuân ngọn gió hây.
(Hồn xuân – Huy Cận)
7.
Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.
(Chiều xuân – Anh Thơ)
8.
Lớn lên, em đã biết làm duyên
Mỗi lúc gặp tôi che nón nghiêng
Nghe nói ba em chưa chịu nhận
Cau trầu của khách láng giềng bên.
(Gái quê – Hàn Mặc Tử)
9.
Mai vàng hé nụ chào Xuân
Nắng hanh ươm mật tần ngần bầy ong
Đào khoe sắc thắm má hồng
Thơ xuân chừng đã thương thầm nàng Xuân”.
(Thơ Xuân – Văn Liêm)
10.
Thắm thoắt xuân qua xuân lại đến
Tình xuân trong Chúa đậm đà thêm
Xuân về nhìn cánh hoa hoa mai nở
Tình yêu Thiên Chúa đậm đà thêm.
Năm mới mừng xuân trong ý Chúa
Chúc cho tuổi trẻ phước hạnh nhiều
Chúc cho Hội Thánh đều vui thỏa
Dư dật bình an lẫn thương yêu.
Chúc cho Thiên Chúa khắp mọi nhà
Thánh Linh thắm lại nở đầy hoa
Người người vinh hiển trong danh Chúa
Thành kính chúc mừng – Ha-lê-lu-gia.
(Mừng xuân – Hữu Lân)
11.
Tiếng chim đây đó hót nhẹ nhàng
Lời yêu tình tứ thuở hồng hoang
Mê ly giai điệu cung thần thánh
Khiến lòng nhân thế vui rộn ràng.
Ngây ngất xuân tình những nụ hoa
Còn đọng duyên thầm, sương đêm qua
Lũ ong ve vãn tròn đôi cánh
Giây phút giao hoan thật …mặn mà.
(Mùa hát xướng – Tường Lưu)
12.
Tôi ước mơ xuân sưởi ấm nồng
Cho đời lạnh lẽo bớt sầu đông
Tình xưa nhạt nhẽo không còn nữa
Một mối tình yêu đủ mặn nồng
Tôi ước mơ xuân sưởi ấm lòng
Cho người nặng tội gánh hư vong
Ăn năn sám hối về bên Chúa
Tìm được bình an được cảm thông.
(Ngất ngây tình Chúa – Trần Nguyên Lam Bửu)
13.
CHO TRÒN DÁNG XUÂN
Hồ Thi Thơ – Xuân 2019.
Tôi nghe như tim mình đang rạo rực
Đêm giao thừa náo nức đếm từng canh
Trời se lạnh sương khuya đáp trên cành
Từng giọt sương long lanh trên ngọn cỏ.
Ủ đông dài hoa nụ cuộn héo hon
Bỗng vùng dậy từng chồi non nẩy nở
Nhà tôi đó không mai vàng rực rỡ
Chỉ đơn thuần hoa mướp nở vàng hoe.
Sáng tinh mơ tôi dậy sớm quanh hè
Giậu mồng tơi lè tè cho trái tím
Và quanh đây nghe tiếng chim ríu rít
Gọi xuân về cho nắng mới khoe duyên.
Hàng chè tàu trước ngõ dáng nghiêng nghiêng
Con chim sâu lẹ chuyền trong rậm rạp
Tôi nghe như tim mình đang hồi hộp
Chúa xuân về ấm áp cõi nhân gian.
Tách con lộ rộn ràng rẽ đồi vắng
Đến nghĩa trang thăm bố mẹ song thân
Vẫn còn đây hình ảnh cũ mộ phần
Nơi yên nghỉ lòng bâng khuâng gợi nhuộm.
Xuân đã về trong vô vàn thương cảm
Giữa người đi kẻ ở chút miên man
Nhưng tôi tin có Chúa, có thiên đàng
Tại nơi đó xuân huy hoàng miên viễn.
Đưa tôi về trời xuân vẫn bình yên
Từng em bé hồn nhiên đang đùa cượt
Đôi nhân tình họ dìu nhau đếm bước
Dưới hàng dương tha thướt tiếng gió lay.
Cảm tạ Chúa, cho tôi được những ngày
Sống trên đất mà lòng nầy Thiên quốc
Rồi mùa xuân sẽ qua đi lần lượt
Trong ánh hồng ơn phước của dáng xuân.
Hồ Thi Thơ.

tet

14.
Tôi vẫn thích nhất thơ của Sa-lô-môn, vị vua giàu có và khôn ngoan bậc nhất của loài người, ông cai trị nước Do-Thái khoảng 1.000 năm trước Chúa giáng sinh, và đây là trích đoạn từ Nhã-ca 2:10-13 tuyệt tác của Thánh Kinh theo Bản Diễn thơ của cố Mục sư Tiến sĩ Lê Hoàng Phu:
Anh yêu đã đến kia kìa!
Đứng sau bức vách nhìn tia nắng hồng
Rọi vào cửa sổ chấn song
Gọi em:”Vùng dậy mình cùng đi xa!
Em yêu người đẹp của ta
Mưa đông vừa dứt, mùa hoa đã về
Cây nứt lộc, lá sum sê
Oanh ca, Phượng múa bên lề rừng mai
Em ơi! xuân đã lên ngai
Hoa nho thơm phức ca bài yêu đương
Em yêu, ta hãy lên đường.
(Nhã-ca – Sa-lô-môn)

Hồ Thi Thơ

🙂

 

Một bài thơ xuân khác của Lê Mai:

TÂM SỰ VỚI XUÂN

* Đông sang, xuân lại đến rồi,
Nhắc ta tâm sự bồi hồi xuân qua.!
Nhưng xuân đến với mọi nhà,
Xuân đâu chỉ có riêng ta bao giờ.

* Xuân về, sao lại ngẩn ngơ,
Tiếc thương xuân trước, bây giờ sao quên
Chúa cho gia đạo êm đềm,
Cùng nhau sum họp, Cha thêm tuổi đời.

*Xuân đi, xuân đến đó thôi,
Ai ngăn xuân lại chuyển lời tiếc thương.
Tâm hồn ta cứ vấn vương,
Dù mơ hay tỉnh, thiên đường dõi trông.

* Lời Cha chạm đến cõi lòng:
Đời người quy luật, theo vòng xuân qua.
Chúa đã định sẵn đời ta,
Nơi ăn chốn ở, tuổi là bao nhiêu.+

* Hoa xuân tươi, dưới nắng chiều,
Cỏ khô, hoa rụng là điều Chúa ban.++
Dù cho hoa đẹp cũng tàn,
Tuổi đời hương sắc, rõ ràng sẽ phai.

* Nếu ta nghĩ đến tương lai,
Vườn xuân vĩnh cửu, chẳng phai bao giờ.
Dù ta có tỉnh hay mơ,
Chúa đã sắm sẵn, đang chờ đợi ta.

* Xuân nay thăm viếng mọi nhà,
Cầu cho xuân tuổi, trẻ già đều vui .
Quan tâm, chăm sóc mọi người.
Hài lòng Chúa thánh, mỉm cười vì ta.

* Ngày xuân sum họp nhà Cha,
Dâng lên khúc nhạc, lời ca ân tình.
Đẹp lòng Chúa thánh xác minh:
Ngợi khen, làm chứng gia đình năm qua.
Yêu thương, chia sẻ mọi nhà,
Tâm tình gởi gắm, lòng Cha nhân từ.
LÊ MAI

+ Thi thiên 139: 16
++ Thi thiên 90: 6

BÌNH THƠ

hoa-tet

Đông sang, xuân lại đến rồi,
Nhắc ta tâm sự bồi hồi xuân qua.!
Nhưng xuân đến với mọi nhà,
Xuân đâu chỉ có riêng ta bao giờ.

Tôi gặp tác giả Lê Mai vào một ngày cuối năm, khi mà đường phố Vũng Tàu đầy những chậu hoa sắc màu rực rỡ chuẩn bị cho Tết nguyên đán. Nhà thơ chuẩn bị vượt qua lứa tuổi “thất thập cổ lai hi” nên cái nhìn của cô về cuộc đời được phản ánh trong thơ rất đáng để chúng ta suy gẫm.

Nhưng xuân đến với mọi nhà,
Xuân đâu chỉ có riêng ta bao giờ.
Mùa xuân đến cho cả nhân gian, đất trời… đâu chỉ có riêng ta. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.” (Ma-thi-ơ 5:45)

Xuân về, sao lại ngẩn ngơ,
Tiếc thương xuân trước, bây giờ sao quên
Chúa cho gia đạo êm đềm,
Cùng nhau sum họp, Cha thêm tuổi đời.
Những vần thơ bao hàm các từ ngữ nhẹ nhàng tự nhiên tuôn chảy trong khổ thơ này. Cái hay của bài thơ chính là ý tưởng và từ ngữ trong sáng. Dĩ nhiên vần, điệu, luật bằng trắc và tính nhạc của nó phải cộng hưởng để dễ dàng đi vào tâm hồn người đọc. Những chữ in nghiêng bên dưới ăn vần với nhau.
*Xuân đi, xuân đến đó thôi,
Ai ngăn xuân lại chuyển lời tiếc thương.
Tâm hồn ta cứ vấn vương,
Dù mơ hay tỉnh, thiên đường dõi trông.
Xuân Diệu đã viết những lời thơ mang âm hưởng buồn:
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian;

(Trích ‘Vội vàng’ )
Chúng ta cũng nên cảm thông cho Xuân Diệu, vì “ông hoàng của các nhà thơ” đã không thấy một mùa xuân miên viễn trong cuộc đời của mình. Nhưng Lê Mai thì khác:

Tâm hồn ta cứ vấn vương,
Dù mơ hay tỉnh, thiên đường dõi trông.

Đây chính là nhân sinh quan Cơ đốc. Và nó là niềm hy vọng cho tất cả mọi Cơ đốc nhân, đặc biệt là những người đang ở tuổi hoàng hôn.

Lời Cha chạm đến cõi lòng:
Đời người quy luật, theo vòng xuân qua.
Chúa đã định sẵn đời ta,
Nơi ăn chốn ở, tuổi bao nhiêu.+

Khi Đức Chúa Trời đã “thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.” (Thi 139:16) thì mỗi chúng ta được an nghỉ trong tình yêu của Chúa, và như vậy Cơ đốc nhân thản nhiên nhìn từng mùa xuân đi qua đầy hy vọng, trông chờ một mùa xuân bất diệt đến với mình!

Hoa xuân tươi, dưới nắng chiều,
Cỏ khô, hoa rụng là điều Chúa ban.++
Dù cho hoa đẹp cũng tàn,
Tuổi đời hương sắc, rõ ràng sẽ phai.

Nữ nghệ sĩ, người đẹp Thẩm Thúy Hằng đến cuối cuộc đời không dám nhìn lại nhan sắc của mình. Tại sao? Tất cả sẽ tàn phai héo úa. Vậy thì điều gì còn lại đời đời? Câu trả lời ở khổ thơ tiếp theo:

* Nếu ta nghĩ đến tương lai,
Vườn xuân vĩnh cửu, chẳng phai bao giờ.
Dù ta có tỉnh hay mơ,
Chúa đã sắm sẵn, đang chờ đợi ta.

Chúng ta đang ở trong mùa xuân, nhưng mùa xuân này rồi cũng sẽ qua đi. Chỉ có mùa xuân trong Chúa hằng còn mãi mãi.

Tác giả kết luận, cũng là lời tâm sự của nhà thơ với mùa xuân:
* Xuân nay thăm viếng mọi nhà,
Cầu cho xuân tuổi, trẻ già đều vui .
Quan tâm, chăm sóc mọi người.
Hài lòng Chúa thánh, mỉm cười vì ta.

* Ngày xuân sum họp nhà Cha,
Dâng lên khúc nhạc, lời ca ân tình.
Đẹp lòng Chúa thánh xác minh:
Ngợi khen, làm chứng gia đình năm qua.
Yêu thương, chia sẻ mọi nhà,
Tâm tình gởi gắm, lòng Cha nhân từ.

Cầu xin Chúa thành tín ban ơn trên gia đình cô Lê Mai vui hưởng những ngày xuân ý nghĩa trên đất.

🙂 Xuân vui đến với mọi nhà
An bình hạnh phúc trong bàn tay Cha.

Tường Vi   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn