Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / Trang Chủ / ĐÈN KHÔNG TẮT SÁNG

ĐÈN KHÔNG TẮT SÁNG

Tim kiem Chua

“Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa , dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không.”
Tú Xương

Bà Ba ngồi coi Ti-vi mà nghe con nhỏ cháu ngoại học bài oang oang. Bà lắc đầu. Nó đọc mà có hiểu gì không nhỉ? Bà cầm cái điều khiển, tắt ti vi đi, rồi ra đằng sau nhà leo lên võng nằm, tiếng võng kẽo kẹt, tiếng đọc rổn rảng của con nhỏ cháu càng khiến đầu óc bà đi xa dần với hiện tại, quá khứ như ùa về trong tâm trí bà, ngày ấy…

– Con sẽ lấy chồng, con không đi học Thần Học Viện nữa, đó là quyết định cuối cùng của con.

– Vậy con đã cầu nguyện cho điều này trong bao lâu? Người cha sửng sốt khi nghe quyết định của con gái.

– Đó là điều con chọn, con sẽ không oán trách Chúa dù có chuyện gì xảy ra…

– Cha tôn trọng quyết định của con nhưng cha muốn con thêm thời gian suy nghĩ. Người cha cố khuyên nài con gái.

– Con xin lỗi cha, đã quá muộn rồi, con biết Chúa buồn con nhiều lắm. Người con gái lí nhí trong miệng.

Nói xong người con gái gục đầu bước xuống bếp, người cha ngồi thẫn thờ, cố suy nghĩ xem tại sao đang học trường Thần Học Viện con ông lại bỏ học và đòi lấy chồng…

Nỗi cơ cực của người con gái bắt đầu khi vừa được xe rước dâu đưa về nhà chồng.

“Bốp”! Cái tát nháng lửa hằn dấu tay trên khuôn mặt trắng ngần. Ngước đôi mắt đầy bất ngờ và sợ hãi nhìn lên người chồng mới vừa hứa nguyện trước mặt Chúa sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ mình đến khi lìa đời, cô lắp bắp:

– Chuyện gì vậy mình? Sao mình đánh em?

– Ngồi trên xe mà mày nhìn thằng nào? Đàn bà mới vừa lấy chồng mà còn nhìn trai, ông bà nói “phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, tao đang dạy mày đó, mày biết chưa?

Ngỡ ngàng nghe hai tiếng “mày, tao” phát ra từ cửa miệng ngon ngọt của người đàn ông mà bây giờ là chồng mình, cô muốn vứt hết tất cả vào mặt hắn, nhưng lời cô vừa hứa nguyện trước mặt Chúa và cả sinh linh nhỏ nhoi vừa tượng hình trong bụng, cô cắn răng nuốt nước mắt vào trong mà nói:

– Em xin lỗi mình, em không cố ý, lần sau sẽ không như vậy nữa…

Cô đã làm đúng như lời mình hứa, dù có bị mắng, bị chửi, bị nhà chồng chì chiết…, cô vẫn cắn răng không than thân nửa lời với ai. Mặt cô lúc nào cũng cắm xuống đất, cô buôn gánh, bán bưng để nuôi năm đứa con lần lượt chào đời trong nghèo khó.

Khi cô có bầu đứa thứ năm thì người chồng sanh tật, có thêm một người đàn bà khác, lời ru bên cánh võng đưa con đã từng cứa nát trái tim cô. “Con cò lấp lé bụi tre. Sao cò lại muốn lăm le chồng người. Vào đây ta hát đôi lời. Để cho cò hiểu sự đời ở ăn. Sự đời cò lấy làm răn. Để cho cò khỏi băn khoăn sự đời.”

Cô đã đến với Chúa trong nước mắt, trong sự tuyệt vọng của bản thân. Và cô đã dùng lời Chúa để dạy dỗ năm đứa con nên người.

*

– “Bà nội lên thăm mình kìa mẹ ơi!”

Kèm sau tiếng kêu vui mừng của hai đứa con gái là bóng dáng lụm cụm của người mẹ chồng mà chị Tuyết rất yêu quý. Chạy vội ra đỡ lấy những thứ trên tay cụ, chị vội vàng nói:

– Sao má không điện thoại cho tụi con ra rước ngoài bến xe cho đỡ mệt, đã vậy còn xách lỉnh kỉnh đủ thứ thì còn hơi đâu mà má thở nữa chứ.

– Không sao! Má khỏe mà con, lâu ngày nhớ hai con nhóc quá nên phải lên thăm, mấy trăm cây số như một cái chớp mắt là tới, có gì đâu…

Hai đứa cháu gái chạy đến, mỗi đứa dìu bà một bên, tụi nó rất thích khi được bà nội lên thăm vì lần nào lên bà nội cũng mang quà theo.

– Con bé Ti thích chó lắm phải không? Nội mang lên một con chó xù cho con đó, nội mới xin của nhà hàng xóm, biết con thích nên đem liền lên cho con.

– Con yêu nội nhất nhà luôn. Bé Ti thích chí cứ cười luôn miệng.

– Còn con nữa nội ơi! Bé Tủn lắc lắc tay nội vì thấy chị hai có mà mình chưa có.

– Có mà, sao mất phần cục vàng của nội được. Nội mua đất sét nặn cho con kìa, chịu chưa?

– Dạ chịu, chịu… con cảm ơn bà nội.

Chị Tuyết la hai đứa nhỏ:

– Mấy đứa lui ra cho bà nội thở nào, cứ líu lo kiểu này làm sao bà nghỉ mệt được.

– Đừng la tụi nhỏ con ơi! Thấy tụi nó vui là mẹ vui rồi, mệt chút xíu có gì đâu hả con.

Nói vậy chứ bà mệt thật, sức của bà chẳng còn bao nhiêu, nhất là sau khi đi bệnh viện về mấy ngày trước, bà đã hỏi bác sĩ rồi, sao bà cứ ho hoài, lại rất mệt, ăn uống không ngon mà còn xuống ký. Bác sĩ nói: “bà ăn được gì thì ăn, muốn đi chơi đâu thì cứ đi, đừng lo nghĩ gì cả”. Nghe câu đó xong thì bà hiểu, nó tựa như câu: “chúng tôi đã cố gắng hết sức”. Bà tự nhủ “Chúa ơi! phải chăng ân điển của Chúa đã đủ cho con rồi! Khi những đứa con đã thành người và hết lòng yêu mến Chúa, hầu việc Ngài thì đó là lúc con trở về bên Cha, con đã xin điều đó cách đây bốn mươi năm và giờ là lúc…”.

Bà chẳng sợ cái chết, vì suốt những năm tháng đi trên đường trần nầy bà đã bước đi theo ý riêng của mình, bỏ qua ý muốn Chúa, chọn điều lòng mình muốn và điều mắt mình ưa thích nên phải chịu. Nhưng bà tạ ơn Chúa vì đã thương xót, dù bà đã từng ngoảnh mặt với Ngài bởi năm đứa con và mười đứa cháu ngoan ngoãn, hiếu kính với bà, bước theo đường lối ngay thẳng, tất cả đều yêu mến Chúa.

Anh Tùng chạy vội về nhà khi nghe điện thoại của vợ báo tin mẹ mình lên thăm, anh chị vừa định thu xếp xong công việc ngày nay để ngày mai về quê thăm bà thì bà đã lên tới, mẹ anh vẫn như vậy, đã quyết định thì con cháu dưới quê không cản nổi. Vừa vào tới cửa, chưa kịp cởi đôi giày thì anh đã vội sà xuống kế bên võng của bà:

– Má ơi! Má thấy trong người ra sao, có mệt chỗ nào không? Tụi con mai về tới rồi mà má đi lên chi cho xa xôi, sức khỏe lại không có, lại vác chi lỉnh kỉnh tùm lum thứ cho tụi nhỏ nữa…

Vừa nói anh vừa bóp bóp tay chân cho bà, rồi lại nhìn mấy thứ vợ anh đang dọn dẹp.

– Má đi một vòng cho khỏe, ở nhà hoài cũng mệt lắm, ngày mai thằng hai chở má qua thăm thằng năm, má có đem cho tụi nó ít khô cá lóc nữa kìa, còn hai đứa con của tụi nó nữa, cả tháng nay không gặp, má nhớ tụi nhỏ.

Giọng bà vẫn đều đều, chiếc võng lắc lư, anh nhìn mắt bà cụ, sao trong trẻo lạ, không chút gì là buồn phiền, mắt bà nhìn hai đứa cháu đang chơi với con chó con mà ánh lên niềm vui, sáng ngời tình yêu.

Hai mẹ con người nằm võng, người ngồi kế bên thủ thỉ, hết chuyện quê, đến chuyện phố đến giờ ăn cơm chiều luôn.

– Má ơi! Ăn cơm nha má.

Rồi anh và chị gắp thức ăn cho bà, bà cũng cố gắng ăn cho con mình nó vui nhưng sao miệng bà lạt lẽo quá, rồi bà lại ho húng hắng, phải vuốt ngực mấy lần mới nuốt nổi chén cơm. Thấy bà buông đũa, chị Tuyết lo ngại:

– Má ơi! Chút tụi con chở má xuống nhà bác sĩ nha, ông bác sĩ này hay lắm.

– Má khỏe mà con, bác sĩ nói má chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi, không sao đâu.

– Má lao lực cả đời, khổ tấm thân cả đời, không nhẹ được đâu má ơi!

– Tụi con nhìn má mà răn mình và con cháu nhé, muốn gì thì cũng phải cầu nguyện, xin ý Chúa được nên chứ không phải ý riêng của mình, vì ý muốn Chúa trên đời sống chúng ta là tốt lành, dù đói hay no thì cũng phải bám lấy Chúa. “Kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan” các con hãy nhớ điều đó.

*

Nhìn bà cụ nằm ngủ cùng với hai đứa con gái, mỗi đứa một bên, gương mặt mẹ chồng chị hiền quá đỗi, cả đời hi sinh cho chồng, cho con, cho cháu, chẳng lo đến thân mình. Chị Tuyết dọn dẹp mấy thứ còn lại và định đi ngủ nhưng nhìn bà cụ chị lại thấy xót xa, vai chị run run, tay quẹt nước mắt. Chợt có đôi tay ấm nóng của chồng ôm lấy chị từ phía sau, vòng tay ấy như hiểu điều chị nghĩ, anh thầm thì vào tai chị:

– Đừng khóc nữa em, má nghe được sẽ buồn.

– Nhưng bác sĩ nói…

– Anh biết rồi, con út nó điện thoại cho anh hôm qua, má bị ưng thư phổi giai đoạn cuối rồi!

Chọt có tiếng bà cụ:

– Cái gì mà xì xào to nhỏ vậy bây? Sao không ngủ đi rồi mai đi làm.

– Má có lạnh không, con đắp thêm mền cho má nghen. Chị Tuyết lên tiếng.

– Được rồi con ơi! Mà dạo này má cũng ít ngủ lắm, cứ chợp mắt chút xíu là tỉnh, má cứ lo cho con út, đã hơn ba mươi rồi mà chưa có chồng con gì, má mà có về với Chúa rồi thì ai lo. Từ ngày Ba tụi bây mất đi, đã gần ba mươi năm nay má chẳng bận tâm điều gì cả, cứ hết lòng lo lắng cho từng đứa, bây giờ chỉ còn con út thì…

– Còn có tụi con mà má, má cứ sống thỏa vui, đừng nghĩ ngợi điều gì cả, bây giờ tụi con đứa nào cũng ổn định rồi, con út má cứ yên tâm, bốn anh em sẽ lo cho nó, má cứ đi đó đi đây chơi với tụi con, cho tụi con báo hiếu với má là tụi con vui rồi.

Giọng anh như nghẹn đắng. Rồi bà cụ lại kể chuyện xưa, chuyện đời mình cho con trai và con dâu nghe. Chuyện ngày xưa bà đã quyết định sai lầm khi không vào Thần Học Viện để đi lấy chồng, để đường đời gặp cay đắng ra sao. Bà nói:

– khi má kể cho tụi con nghe cuộc đời của má, không phải để kể khổ, kể công nhưng là để răn con cháu đừng bước theo vết xe đổ của má, đời người sẽ qua đi rất nhanh, khi quay đầu nhìn lại thì tiếc nuối đã quá muộn, hãy để Chúa làm chủ cuộc đời các con chứ không phải ý muốn của bản thân…

Giọng bà cụ cứ đều đều, rồi cụ nằm thiếp đi lúc nào không biết…

– Đã hơn một giờ sáng rồi em, để cho má ngủ, mai anh còn chở má xuống nhà thằng năm nữa. Nhớ đắp thêm mền cho má.

*

“Má ơi”! Tiếng kêu như xé lòng khi anh Tùng rờ tay mình lên trên vầng trán lạnh ngắt của bà cụ.

Bà ngủ và đi luôn, với khuôn mặt thanh thản, chẳng muộn phiền, vì bà biết rằng bên kia cánh cửa của sự chết thân thể là một nơi phước hạnh, nơi đó có Chúa dấu yêu đang chờ đón bà với bàn tay bị đinh đóng, và nơi đó bà sẽ chẳng còn đớn đau, chẳng còn nỗi hối tiếc nào nữa…

Tang lễ của Bà Ba được tổ chức theo nghi thức của đạo Tin Lành, với một miếng vải được vắt trên quan tài: “Phước cho những người chết là chết trong Chúa”. Người đến viếng bà rất đông, người con trai cả đọc tiểu sử của mẹ mình với giọng tự hào pha chút nghẹn ngào của sự chia ly, nhưng tận sâu trong tim mình anh tin rằng rồi đây anh sẽ gặp lại bà trong sự vui mừng, vinh hiển. Điều cần làm bây giờ là anh sẽ hướng dẫn những đứa em, con, cháu mình đi đúng con đường mà mẹ mình đã dạy:

– “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều khác nữa.” Ma-thi-ơ 6: 33.

Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, lòng nhẹ nhàng tự nhủ:

“Rồi sẽ gặp lại, Má ơi!!!

NGUYỄN THIÊN QUỐC

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn