Thứ Sáu , 26 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / Món Quà Giáng Sinh

Món Quà Giáng Sinh

h-2

Đôi vợ chồng trẻ Della và Jim sống nghèo nàn nhưng rất hạnh phúc trong con hẻm Rue du Chemin Vert ở phố Paul Bert. Đã hơn nửa tháng qua hai người đều suy nghĩ sẽ mua quà gì để tặng nhau nhân Mùa Giáng sinh năm nay…
Della đã đếm đi đếm lại đến 3 lần, cũng chỉ được có 1 đô la 87xu, mà ngày mai đã là lễ Giáng Sinh rồi, Della muốn mua cho chồng một món quà. Để có được món tiền nhỏ này, nàng đã chắt bóp bòn góp mãi suốt nhiều tháng qua. Della tự dưng thấy tủi thân, ngồi trước tấm gương cũ trong căn phòng nghèo nàn mà thút thít khóc.
Della biết có hai món đồ mà Jim, chồng của cô rất hãnh diện với mọi người: một là chiếc đồng hồ quả quít do ông nội truyền cho cha chàng rồi đến đời của chàng; hai là mái tóc kiều diễm đổ dài đến tận đầu gối của Della.
Biết làm sao bây giờ, ngập ngừng trong giây lát, nàng quyết định chải lại mái tóc vàng óng, vấn gọn lên cao, đội chiếc mũ vào, lấy áo choàng, gạt giọt lệ trên khóe mắt rồi bước ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mùa đông rét buốt da…..
Della chạy thẳng đến cửa hiệu mua bán đủ loại tóc trên phố. Nàng thở hổn hển hỏi bà chủ: “Bà có muốn mua mái tóc của tôi không?” Vừa hỏi nàng bỏ mũ ra và để làn tóc óng ả đổ dài xuống. Bà chủ tiệm mân mê mái tóc với bàn tay đầy kinh nghiệm rồi ngã giá: ”20 đô la nhé?”
Suốt hai giờ đồng hồ sau đó, Della đã đi tìm khắp các cửa tiệm để chọn một món quà cho Jim. Cuối cùng thì nàng đã tìm được một sợi dây đeo đồng hồ quả quít bằng bạch kim. Giá tròn 21 đô la. Della vội trở về nhà với 87 xu còn lại.
Ngồi trước gương Della cố gắng chải lại mái tóc đã cắt cụt, nàng tự an ủi:”Chắc Jim sẽ bảo mình giống như một con bé!”
Đã 7 giờ tối. Bữa tối đã dọn sẵn, nhưng sao Jim vẫn chưa thấy về. Có bao giờ chàng lại về trễ như thế nhỉ? Della cầm sợi dây đồng hồ, ngồi ở một góc bàn gần cửa ra vào.
Thế rồi nàng nghe có tiếng chân bước lên cầu thang. Cửa mở, Jim bước vào, chàng dừng ngay lại trố mắt nhìn gương mặt của người vợ thân yêu.
Della thoáng chút hoảng sợ, nàng bật đứng dậy chạy tới bên chồng: ”Anh yêu, đừng nhìn em như vậy, em đã cắt tóc và bán đi vì em muốn tặng anh một món quà Giáng Sinh. Rồi chỉ mấy tháng nữa thôi, tóc em sẽ lại dài ra như cũ, anh đừng giận em nhé! Dẫu thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thương em chứ? Không có mái tóc vàng, em vẫn là Della bé nhỏ của anh cơ mà!”
Jim ngẩn ngơ sững sờ hồi lâu không nói được gì. Cuối cùng thì chàng tiến lại ôm chầm lấy Della, hôn lên đôi má ửng hồng của vợ, rồi chàng từ từ lấy trong túi áo ra một gói quà, và rưng rưng giọt lệ trên đôi mắt, chàng đưa cho vợ.

h3
Della vội cầm ngay lấy, thoăn thoắt mở giấy gói, rồi nàng bật lên tiếng kêu sung sướng mà ngay sau đó là tiếng khóc nghẹn ngào, nhưng cũng vẫn là tiếng khóc của niềm vui. Bởi vì trước mắt Della là cả một bộ những chiếc trâm cài tóc xinh xắn rất hợp với mái tóc vàng óng ả của nàng. Vậy mà giờ đây…  🙂
Della ngước nhìn Jim trong nước màn nước mắt ướt nhòa. Nàng thổn thức: “Anh ơi, rồi mái tóc em sẽ sớm dài ra mà! Ơ! em quên mất! Em cũng có cái này để tặng anh..” Della háo hức trao vào tay chàng sợi dây đeo đồng hồ quả quít bằng bạch kim.
Đến lúc này, Jim mới kịp mở lời: “Em thân yêu, chắc là hai chúng ta đều phải cất những món quà Giáng Sinh này đi, chưa thể sử dụng được trong một trong một thời gian dài. Em có biết không? Anh đã đem cầm cho tiệm cầm đồ chiếc đồng hồ quả quít để có đủ tiền mua bộ trâm cài tóc cho em…..’’

 

images

(Truyện ngắn này được phổ biến lần đầu tiên vào  ngày 10 tháng 4 năm 1906, nó là một trong các truyện của O. Henry được nhiều người  yêu thích)

O. Henry

 


The Gifts of Magi

O. Henry tên thật là William Sidney Porter (1862-1910). Ông là một nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng của Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng 10 năm (1898-1908), O. Henry đã sáng tác hơn 300 truyện ngắn. Một trong những truyện ngắn nổi tiếng của O. Henry là The Gifts of Magi (1906) được dịch ra tiếng Việt với tựa đề là Món Quà Giáng Sinh.

william

Trong đoạn kết của câu chuyện, O. Henry viết: “Những nhà thông thái, như các bạn biết, là những người khôn ngoan – khôn ngoan tuyệt vời. Họ là những người đã mang quà đến cho Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ. Họ đã phát minh ra nghệ thuật tặng quà Giáng Sinh. Là những người khôn ngoan, không cần phải nghi ngờ gì, những món quà của họ cũng là những vật khôn ngoan, có thể mang vinh dự trao đổi trong trường hợp trùng lặp. Và trong câu chuyện này, tôi lại so sánh cách khập khiểng với hai người trẻ tuổi khờ khạo đang sống trong một căn phố trong một thời đại khác, là những người đã hy sinh cho nhau một cách thiếu khôn ngoan bằng những tài sản quý giá nhất trong gia đình của họ. Tuy nhiên, lời cuối cùng dành cho những người khôn ngoan ngày nay: Hãy hiểu rõ rằng trong số những người tặng quà, họ là hai người khôn ngoan nhất; và trong những người nhận quà, họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Dù cho ở đâu, họ cũng là những người khôn ngoan nhất. Họ là những nhà thông thái.”

Trong đoạn kết của câu chuyện, O. Henry lý giải vì sao ông đặt tên cho câu chuyện là The Gifts of Magi — Món Quà của Những Nhà Thông Thái. O. Henry nhắc lại cho đọc giả biết những nhà thông thái là ai. Họ là những học giả đã đến tôn thờ và tặng quà cho Chúa Giê-xu khi Ngài chào đời.

O. Henry lấy nguồn cảm hứng để viết truyện ngắn này từ Phúc Âm Ma-thi-ơ 2:1-12. Theo Thánh Kinh, các nhà thông thái đã tặng cho Chúa Giê-xu ba món quà là vàng, nhũ hương và một dược. Vàng biểu tượng cho sự giàu sang và vương quyền. Món quà này hàm ý Chúa Giê-xu là Vua của những người đầu phục Ngài. Nhũ hương là một loại hương liệu thường được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, đặc biệt trong lúc cầu nguyện. Món quà này ám chỉ Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ, là Ðấng Trung Gian trình dâng lời cầu nguyện của loài người cho Ðức Chúa Trời. Một dược là một loại dầu thường được dùng để tẩm xác chết. Món quà này như là một lời tiên tri báo trước về sự hy sinh của Chúa Giê-xu cho nhân thế. Món quà của các nhà thông thái bày tỏ tinh thần đầu phục, sự tôn kính và tình yêu mà họ dành cho Hài Nhi Giê-xu.

anh-3

O. Henry cho rằng cặp vợ chồng trẻ trong câu chuyện của ông là những nhà thông thái. O. Henry gọi họ là những người tặng quà khôn ngoan nhất. Chúng ta không biết cặp vợ chồng trẻ này có phải là hai người tặng quà khôn ngoan nhất hay không, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng họ rất khôn ngoan.

Trước hết, họ khôn ngoan vì sự nghèo khổ không làm thay đổi tình yêu của họ. Kế đến, họ khôn ngoan vì món quà của họ bày tỏ sự quan tâm của họ dành cho nhau. Họ hiểu rõ nỗi khát khao của người mình yêu và tìm cách thỏa mãn mơ ước ấy. Thêm vào đó, họ là những người rất khôn ngoan vì món quà của họ chứa chan tình yêu sâu đậm. Hơn thế nữa họ biết hy sinh cho tình yêu. Họ đã tặng cho người mình yêu điều mà họ trân quý nhất.

Trong câu chuyện, O. Henry cho rằng những nhà thông thái là những người đã phát minh ra truyền thống tặng quà giáng sinh. Nhận xét này của ông có lẽ không hoàn toàn đúng. Hàng ngàn năm trước khi các nhà thông thái mang quà đến tặng cho Hài Nhi Giê-xu, Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị một món quà cho nhân loại. Như hai người trẻ trong câu chuyện này, món quà mà Ðức Chúa Trời tặng cho nhân loại xuất phát từ tình yêu. Ngài quan tâm đến những khổ đau của con người. Ngài hy sinh, ban chính Con Một yêu quý của Ngài là Chúa Giê-xu làm Ðấng Cứu Tinh cho cả nhân loại. Thánh Kinh cho biết: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Có một điều khác mà O. Henry không nói rõ trong truyện ngắn của ông đó là các nhà thông thái là những người khôn ngoan. Họ không chỉ khôn ngoan về mặc tri thức, nhưng họ khôn ngoan vì họ biết tìm đến tôn thờ Chúa. Ðối với nhiều người, việc vượt hàng ngàn dặm đường để tìm thờ Chúa là việc khờ dại. Tuy nhiên, các nhà thông thái này biết họ đang làm điều gì và vì sao họ đã tìm đến Chúa.

Chúa Giê-xu là Ðức Chúa Trời trở thành người. Ngài là Ðấng Cứu Tinh cho nhân thế, là Ðấng xứng đáng cho họ bỏ công sức tìm kiếm Ngài và tôn thờ Ngài. Các nhà thông thái là những người khôn ngoan. Họ đến với Chúa bằng tri thức, họ nghĩ rằng Chúa là một vua với uy quyền tể trị; nhưng sau khi gặp Ngài, họ khám phá ra một điều cao quý hơn: Chúa chinh phục nhân thế bằng tình yêu. Sau khi gặp Chúa họ nhận biết rằng tình yêu cao hơn vật chất, cao hơn vương quyền và cao hơn cả trí thức mà họ hằng trân quý.

O. Henry cũng gọi cặp vợ chồng trẻ trong câu chuyện này là những những nhận quà khôn ngoan nhất. Có người nhận quà vì giá trị của món quà. Có người thích nhận quà vì công dụng của nó. Có người nhận quà vì quý mến tình cảm, tấm lòng của người trao tặng. Bên cạnh những điều đó, cặp vợ chồng trẻ này khám phá ra một điều quan trọng đó là món quà giá trị nhất là những giây phút tâm giao mà họ có bên nhau.

Bên cạnh những điều đó, cặp vợ chồng trẻ này khám phá ra một điều quan trọng đó là món quà giá trị nhất là những giây phút tâm giao mà họ có bên nhau.

Ðức Chúa Trời là Ðấng khôn ngoan. Ngài gói trọn tất cả những điều đó trong món quà mà Ngài dành cho nhân loại. Bạn có muốn, giống như cặp vợ chồng trẻ này, trở thành một trong những người nhận quà khôn ngoan nhất không? Hãy tiếp nhận Hài Nhi Giê-xu. Ðó là món quà tuyệt vời mà Ðức Chúa Trời đã dành cho bạn. Ðến với Chúa Giê-xu, bạn không chỉ nhận được sự cứu chuộc vĩnh cữu, giá trị vô biên, nhưng bạn còn nhận được mối tương giao sâu xa và tình yêu vô bờ mà Ðức Chúa Trời đang dành cho bạn.

Phước Nguyên

Thư Viện Tin Lành

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn