Thứ Hai , 6 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / THANH BÌNH

THANH BÌNH

k 2

Chuyến đi vui, nhẹ nhàng. Trở lại Đại Hội Báp-tít một mình sau một vài năm. Có người còn hỏi Mục sư đi một mình hả, bà có đi cùng không. Trong thang máy không tiện nói dài dòng nên chỉ nói dạ không rồi thôi, vả lại người ta chỉ hỏi xã giao thế thôi, chẳng có gì quan trọng, mình có dài dòng ra thì người ta cũng chỉ lắc đầu chia buồn xã giao một câu, lại làm mình phải lịch sự… đáp lễ, không cần thiết.

Thời tiết San Jose những ngày ấy cũng không đến nỗi gay gắt, nhưng có gay gắt hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình vì có ra khỏi hotel đâu, cứ vui thú chuyện trong nhà, trong nhà có đủ mọi nhu cầu cần thiết, còn thêm chuyện một số các Mục sư tín hữu dự Đại Hội mà… không vào phòng nhóm dự nhóm, ngồi tụ tập ngoài phòng khách (lobby) dự… World Cup đang hồi gay cấn, (Hotel có một big screen TV rất hấp dẫn) thỉnh thoảng nghe một vài tiếng hét… thất thanh, rợn cả người

Vì đã quyết định rứt những sợi tơ nhện ra khỏi đầu, khỏi tim trong chuyến đi này, nên cũng không có gì phiền muộn vương vấn mình, lên giường là gặp Chúa ngay tức thì, nên sáng nào cũng dậy sớm đi tĩnh nguyện, học hỏi được nhiều điều, đi nhóm thờ phượng đều đặn, cũng học hỏi được nhiều điều. Mục sư Hàn quốc giảng đơn giản, thực tế nhưng thấm thía làm mình nhiều lần nhấp nhổm vì cứ thấy Chúa ngồi cạnh, sờ trán. Hình như là có… sốt thật. Khi ông hỏi một câu đơn giản, bạn có yêu Hội Thánh của bạn không, thì mình phải nhắm mắt lại, để hình ảnh bầy chiên Chúa chạy ngang đầu, và có một cái gì đó, gần giống như là một nỗi buồn, như một vệt sơn xám quệt ngang trời. Hình như là chắc là, gần đúng là, mình yêu cuộc sống giang hồ hơn, và muốn đi hơn ngồi, dù đi đứng bây giờ đã có phần trở ngại, hai bàn chân không mạnh mẽ như những ngày ấy nữa, nhưng cái đầu không trở ngại cho những giấc mơ, ai cấm được những giấc mơ. Nhưng nếu Chúa đã gọi bạn là một Phao-lô thay vì một Phi-e-rơ, thì có lỗi gì không?

Một niềm vui trong Đại Hội lần này là có một tín hữu (qua sự giới thiệu của một người bạn) muốn mua 3 bộ sách của mình (một bộ 7 cuốn), mang đến trước một bộ tại Đại Hội, hai bộ sẽ gởi bưu điện sau. Trong khi gặp gỡ, giao sách, nhận tiền J, người tín hữu gợi ý tác giả tìm người dịch sách sang tiếng Anh, tìm một nhà xuất bản Mỹ phát hành sách, theo cô, thị trường sách Mỹ sẽ tạo cơ hội cho mình… kiếm được tiền nhiều hơn để đi xa hơn- chứ cứ bán lẻ từng cuốn mấy đồng một cuốn cho người Việt thế này, thì bao giờ mới ngồi dậy nổi, chưa nói đến chuyện đứng, lấy gì đi 🙂  theo ước muốn mình, không biết có đúng ý Chúa không 🙂 Cô cũng kể lại kinh nghiệm đọc một quyển sách của một người Việt, chưa bao giờ viết, tình cờ, hoàn cảnh đưa đẩy, viết một cuốn sách mỏng bằng tiếng Anh, phát hành lần đầu 25.000 cuốn, giá $35 một cuốn, mà theo cô, đề tài, nội dung, văn phong của Mục sư… hấp dẫn hơn nhiều vì nó có tình, chứ không chỉ là một tự truyện- em đọc và khóc, cái này là cô nói chứ mình không có gợi ý 🙂  Cô làm mình… nằm mơ trong khi đang ngồi và đang mở mắt nói chuyện. Tôi hỏi: chuyện này có thật không cô J và nói, tôi chỉ ước mơ… 5000 cuốn thôi, là đủ để bắt đầu cho các chuyến viễn du. Ước mơ đơn giản là vậy, nhưng nếu Chúa cho nó trở thành một best seller như cuốn Sống Theo Đúng Mục Đích của Mục sư Rick Warren thì mình cũng… vui lòng chấp nhận vậy 🙂  Người tín hữu gọi tôi ra khỏi giấc mơ bằng cách đề nghị tìm ngay một dịch giả và cô gợi ý một người cô biết. Và sự khởi đầu đã… bắt đầu.

Những niềm vui khác là gặp lại nhiều người, các tín hữu cũ tại các Hội Thánh từng đi qua, từng giảng, từng quản nhiệm, các tín hữu của Hội Thánh Không Giống Ai, và các tín hữu cũ ở Hội Thánh Nha Trang, Hội Thánh ban đầu của mình. Một em đề nghị chở mình và con trai về lại Nam California sau Đại Hội không cần phải đi xe đò Hoàng, đỡ tốn $80 cho hai người.  Trên xe, các tín hữu đi cùng tận dụng thời gian, không để cho Mục sư nghỉ ngơi, tranh thủ thắc mắc cho Mục sư giải đáp. Đến nơi 9 giờ tối, ghé tiệm phở ăn tối trước khi từ giã, hẹn ngày tái ngộ, các em cũng tranh nhau trả tiền (mình không chạy nhanh hơn mà cũng không muốn chạy làm chi, đau chân, để các em có dịp bày tỏ tình yêu thương, một em nói rằng phần giải đáp thắc mắc Kinh Thánh của Mục sư trên xe đủ trả tiền phở rồi, Mục sư không phải lo, thế cũng tốt 🙂

Hai ngày ở Nam California- lẽ ra gọi tắt là Cali thôi, nhưng không hiểu sao vẫn thích gọi nguyên tên California, cái tật vậy 🙂  chạy thăm viếng đây đó, mua hai bó hoa chạy lên mộ cha mẹ thăm ông bà một chút, chạy ra Việt Báo thăm theo lời hứa trước và tặng sách Sông Cạn Đá Mòn, được tặng lại tuyển tập Viết Về Nước Mỹ, thăm cô em kế đang đau yếu, cầu nguyện cho cô và rất vui vì cô đã trở lại thờ phượng Chúa sau nhiều năm xa cách nhà Ngài, đặc biệt thăm một tín hữu gọi điện cho mình trước khi đi, tỏ ý muốn gặp và ký check dâng hiến cho truyền giáo, nhân tiện làm chứng cho cô con gái mà theo bà là… khó chịu lắm, nhiều Mục sư làm chứng rồi mà vẫn không suy suyển gì hết 🙂  Gặp bà- không phải vì cái check hứa dâng, mà vì linh hồn của cô con gái- gặp cô con gái, được mời đi ăn, làm chứng đơn giản về tình yêu của Chúa, không ngạc nhiên khi cô bằng lòng tiếp nhận Chúa cách mau chóng- theo cô, là cái duyên- theo mình thì tình yêu là đề tài dễ chạm đến phần mềm trái tim của người ta nhất, có ai sống mà không yêu và mong muốn được yêu, chứ không dùng lý thuyết thần học để chạm đến lý trí, là phần cứng cỏi nhất. Vừa được ăn, vừa được tiền, lại được vui, thế là ba… nhất rồi 🙂

Nhưng ba hai ngày ba đêm ở nhà người chị kế ở trong khu vực láng giềng của Disney Land, đêm nào cũng bắn pháo bông đùng đùng làm visitor đôi khi hơi hết hồn, hồi tưởng quá khứ chạy xuống hầm tránh pháo kích- là gia đình duy nhất trong 9 gia đình anh chị em còn tin Chúa và còn đi nhà thờ trung tín, là niềm vui nhiều hơn. Chị lúc nào cũng chu đáo trong việc chăm sóc gia đình, nhất là các con, thằng con lớn nói đùa là cô chăm sóc tốt quá đến nỗi ông anh cousin của con không thấy cần một phụ nữ nào khác J, nên chăm sóc người em trai cũng chu đáo như vậy dù cũng đang bệnh tật, chuẩn bị tái khám và có thể giải phẫu xoang mũi. Sáng trước khi từ giã, cầm ly cà phê mở cửa ra sân sau nhà, nhà chị có một sân sau trồng hoa (sân trước cũng vậy), có những khoảng trống đủ để đặt một chiếc bàn con, ngồi uống cà phê và nhìn ngắm cảnh vật, không có cảnh đẹp rực rỡ nhưng có vẻ đẹp của một vùng đất thanh bình, vì thấy mình thật thanh thản khi ngồi trong ánh nắng dịu dàng, bầu trời xanh mây trắng bay, có thể vói tay hái một trái chanh ngọt, có thể thầm thì một bài thánh ca yêu thích, uống ngụm cà phê ngon mà cô cháu gái yêu mến cậu đã có công ghé tiệm mua sau khi đi làm về, vui vì tình yêu gia đình, sau khi Biển Rộng Hai Vai đã trôi về nơi cuối trời, thì dặn dò anh chị em hãy yêu nhau nhiều hơn khi mẹ còn sống. Chụp một vài tấm ảnh, và nghĩ rằng khi về đến nhà, dù chưa soạn bài giảng cho tuần này, sẽ viết một bài ngắn cho Sống Đạo, và post thêm những tấm hình chụp được, nhất là hình của cháu gái 5 tuổi gọi là ông, đặc biệt có cảm tình… riêng với ông Kiến, còn thích bài Ngài Nâng Tôi Lên mà ông hát trong CD mới, làm ông rất… hãnh diện 🙂

Về đến nhà gần 12 giờ đêm, nằm xuống và ngủ yên hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Ngày hôm qua được vị Mục sư đặc trách thanh niên của Hội Thánh mời đi ăn Buffet… rửa lon Doctor, và nhân tiện nhờ vả… sáng thứ hai tôi có hẹn thông dịch cho một case physical therapy ở nhà thương lúc 10 giờ, mà quên là đi Florida đến tối mới về nên nhờ Mục sư giúp. Phán luôn một câu để đóng đinh: tôi nghĩ Mục sư làm được, tôi tin cậy Mục sư  Ông là một thông dịch viên ở bệnh viện, từng dịch cho nhà tôi nhiều lần, từng thấy tôi… tự dịch vài lần. Rất muốn từ chối ngay vì nghĩ mình không thích hợp làm việc ấy, dịch ở nhà lai rai lúc… túng quẫn thì được, chứ officially… ăn tiền thì thiếu tự tin lắm, nhưng không quen nói No nên đành nói Yes, và rồi bị đóng đinh luôn: Mục sư nhớ nhé, đừng quên nhé, tôi sẽ gọi lại để nhắc 🙂

Nghĩ rằng Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ (thử thách) quá sức mình đâu, nhưng trong sự cám dỗ (thử thách) Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Thôi thì vâng lời Chúa vậy, biết đâu mai mốt Chúa lại mở đường cho làm nghề này để kiếm sống lai rai khi đã đến tuổi được Hội Thánh mời về nhà chăn… vịt, thay vì chăn chiên 🙂

Mục sư Lữ Thành Kiến 

k 1

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn