Thứ Ba , 25 Tháng Một 2022
Home / Trang Chủ / AI LÀ CHÚA MÙA XUÂN?

AI LÀ CHÚA MÙA XUÂN?

AI LÀ CHÚA MÙA XUÂN

 Mục sư Lữ Thành Kiến 

thi 121

Tết tết tết tết đến rồi… Người Việt tha hương có lẽ ngoài California, có lẽ Texas còn ăn Tết bài bản như Việt Nam, người Việt hầu hết ở các tiểu bang khác ăn Tết cách thầm lặng hơn.

Bài bản nhưng không rầm rộ xả láng kiểu Việt Nam. Thử xem quan niệm ăn Tết của người Việt xưa: Tháng giêng là tháng ăn chơi. Ăn chơi suốt tháng giêng luôn. Hôm nay thì sao, tin Việt Nam: Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa trình Chính phủ kế hoạch nghỉ Tết âm lịch 2017. Theo đó có 2 phương án được đưa ra để chính phủ lựa chọn là nghỉ 7 ngày hoặc 10 ngày liên tục. Phương án chính thức cho việc nghỉ tết Âm lịch Đinh Dậu là 7 ngày.Tôi nhớ trước năm 1975, người Việt miền Nam ăn Tết chính thức chỉ có 3 ngày mùng 1 mùng 2 mùng 3, qua mùng 4 là đi làm lại rồi chứ đâu có nghỉ quá cỡ như vậy. Cứ ăn nghỉ thả giàn vậy thì đừng có than nghèo nhé 🙂

Tôi thỉnh thoảng thay mặt thủ quỹ VMI gởi tiền gây quỹ về cho các giáo sĩ, năm ngoái gởi vào ngày 26 Tết, tuần sau ra giêng giáo sĩ mới nhận được, vì người giao tiền ở Việt Nam nghỉ Tết sớm. Năm nay cẩn thận hỏi dịch vụ bên nầy hạn chót gởi tiền về Việt Nam trong dịp Tết là ngày mấy, trả lời, dạ trước ngày 24/1, tức là khoảng 23 Tết. Nếu gởi sau ngày 24, sau Tết 1 tuần mới nhận được. Sang quá nhỉ J Nghe các giáo sĩ kể qua về tình hình ăn Tết của họ, chỉ biết lắc đầu, cười mếu 🙂  Rồi giáo sĩ hỏi thăm, bên ấy ăn Tết thế nào, trả lời, chẳng ăn gì cả, mọi người đi làm bình thường. Họ ngạc nhiên: thật à? Tôi nói đùa, về vấn đề làm ăn thì Mỹ làm nhiều ăn ít, Việt Nam làm ít ăn nhiều. Còn về vấn đề ăn chơi thì Việt Nam ăn thật làm chơi, Mỹ ăn chơi làm thật. Các giáo sĩ có vẻ không vui, bảo, ở đâu thì phải thích hợp ở đó. Ok, thì có ai nói gì đâu 🙂

Chúng ta thích ăn Tết kiểu Việt Nam hay kiểu Mỹ?

Thôi để Việt Nam ăn Tết Việt Nam, Mỹ Việt Nam thì ăn Tết Việt Nam kiểu Mỹ, nghĩa là không nghỉ ngày nào hết J Không nghỉ mà vẫn cứ vui như mọi ngày. 

nam-moi

XUÂN CỦA ĐỜI

Ai ăn Tết kiểu gì thì ăn, có tiền cứ ăn. Chúng ta nói về quang cảnh mùa Xuân. Nói không hết đâu, chỉ đọc 4 câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du tả cảnh xuân mà mỗi dịp xuân về người ta luôn nhắc tới:

Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa

Ai là người đã tạo ra những cảnh đẹp đó? Chúng ta đồng ý với nhau là trên đời này không có gì tự nhiên mà có cả, đúng không, cái gì cũng có nguyên do cả. Vậy mùa xuân từ đâu mà có, ai đã tạo nên nó? Có lẽ phải trở về nguồn cội.

Đây là Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời nói đâyTôi nói thì đừng tin, Chúa nói thì phải tin.

Ai tạo nên trời đất vậy? Sáng 2:1 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi.  Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm

Ai sinh ra loài người vậy? Sáng 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất, và Sáng 2:7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh và

Ai yêu con người, ban cho mọi thứ vậy? Sáng 2:8-9 Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác.

Tới đây thì mọi người đã biết ai là nguồn cội của mùa xuân chưa?

XUÂN TRONG LÒNG NGƯỜI

Thiên nhiên vẫn thế: Truyền đạo 1:4-7 4 Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ còn luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc. Gió thổi về hướng nam, kế xây qua hướng bắc; nó xây đi vần lại không ngừng, rồi trở về vòng cũ nó. Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Thiên nhiên không thay đổi nhưng lòng người không như xưa nữa. Con người bây giờ tự do sống, tự do suy nghĩ, Họ nói, tôi muốn sống cuộc đời của tôi. It’s my life. I want to live my life. It’s ok 🙂

Nhưng trong lòng có vui thật không? Cái gì trong lòng là quan trọng hơn cái bên ngoài, thiên nhiên mùa xuân thật tuyệt vời, nhưng khi người ta buồn, cho họ đi chơi, đi ăn, đi đâu cũng vô ích. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chẳng tâm trí đâu mà ngắm cảnh, thấy cảnh đẹp. Xuân hồng, nhưng chỉ thấy màu đen. Nghe một thi sĩ Việt Nam, ông Chế Lan Viên nói đây:

Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu 
Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau

Sao mà ổng chán đời dữ vậy?

Xuân đau yếu, bệnh tật, người yêu bỏ, nợ nần… Xuân mà gia đình mâu thuẫn, đổ vỡ vì chồng vì con… Chẳng làm sao mà vui được, trái lại buồn hơn. Có vui thì cũng vui là vui gượng kẻo mà…Chúng ta lại truy nguyên về cội nguồn. Vì sao mà con người như vậy? Mùa xuân không có Chúa…

Chúng ta tiếp tục câu chuyện nguồn gốc con người. Trở lại Sáng 2:8-9 cho dễ hiểu nhé: Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Cây điều thiện và điều ác đó là nguyên do của sự phạm tội. Con rắn là ma quỷ, là loài vật do Chúa tạo ra, đã đến cám dỗ người đàn bà ăn trái cây đó, rồi rủ chồng ăn. Vì tội lỗi đó, Đức Chúa Trời đã phạt con rắn: Sáng 3:14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời, phạt người đàn bà: Sáng 3:16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Và phạt người đàn ông: Sáng 3:17-19:  Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi, Rồi niêm phong vườn Ê-đen: Sáng 3:24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống.  Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền mở lại cánh cửa ấy. Từ đó con người sống cực nhọc, không bình an nữa. Quý vị đã thấy rõ chưa? Khi con người xa cách Chúa thì không còn sự bình an nữa.

Lâu rồi khi tôi đi làm chứng, có người đã hỏi tôi một câu: tại sao Đức Chúa Trời đã đặt ra vườn Ê-đen, cho con người vào đó, sống an lạc, lại làm thêm cây biết điều thiện điều ác làm chi, rồi dặn người ta đừng ăn, há Chúa chẳng biết bản tính con người là tội lỗi, phàm cái chi cấm người ta lại thích phá luật (chẳng hạn chỗ nào cấm đổ rác, cấm tiểu tiện, thì chỗ đó lại đổ rác, lại tiểu tiện? 🙂  Đức Chúa Trời làm vậy há chẳng phải là nhử cho người ta phạm tội rồi phạt người ta, chẳng phải là bất công sao? Tôi hơi bị bí chỗ đó, tự hỏi: ừ nhỉ, sao Chúa lại làm vậy nhỉ, Ngài có nhử không? Tôi biết chắc là Đức Chúa Trời không nhử ai, vậy thì sao? Tạ ơn Chúa cho câu trả lời, Chúa khôn ngoan chứ không phải tôi khôn. Chúa dạy tôi khôn ngoan. Tôi nói: bây giờ anh đến nhà tôi, để $1000 trên bàn rồi đi ra ngoài, tôi lấy bỏ túi, tôi bị bắt, tôi cãi là lỗi tại anh để $1000 trên bàn để nhử tôi, có được không? Vỗ tay chứ 🙂  Con người đã phạm tội, lại không nhận tội, còn hay đổ thừa 🙂

Yêu cho roi cho vọt, có công thì thưởng có tội thì trừng. Giận thì giận mà thương thì thương, anh đi sai đường em không chịu nổi. Yêu là yêu, mà luật là luật. Tôi chạy xe over limit, tôi bị phạt, tôi không trách anh cảnh sát không yêu thương tôi. Câu chuyện người đàn bà nghèo ăn cắp bánh mì cho con, tòa xử phạt $2 vì bà phạm tội ăn cắp, nhưng ông tòa ngay sau đó móc túi cho bà $20 để bà mua thức ăn cho con. Đức Chúa Trời phải phạt vì là sự công minh của Ngài, nhưng cha làm sao thôi yêu con. Giăng 13:1b Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.

Ngài phạt vì tội không vâng lời, nhưng đã hoạch định, plan ngay tức thì để đem con trở về. Sáng 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người. Con rắn tượng trưng cho ma quỷ, cho tội lỗi, dòng dõi người nữ là Chúa Jesus sinh ra từ người nữ đồng trinh Ma-ri, Chúa Jesus chiến thắng ma quỷ, tội lỗi, đưa con người trở lại mái nhà xưa, nhưng Ngài cũng phải trả một giá, bị cắn gót chân, phải chết, đền tội thay cho chúng ta. Không có một điều gì quý giá mà không phải trả giá, để chuộc lại con người từ tay ma quỷ, Chúa Jesus đã phải trả giá bằng chính mạng sống của Ngài. Cha đã yêu con đến nỗi bằng lòng chết thế cho con.

Đức Chúa Trời (ông Trời) là Đấng có thể lấp đầy những khoảng trống cô đơn, dằn vặt, đau khổ, mệt mỏi trong lòng người. Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

Nhưng con người không chịu, còn lý luận, lý sự, lý do…. để từ chối. Đức Chúa Trời không ép ai cả, ép không phải là giải pháp, tự nguyện là tốt. Người tín đồ hay nhậu nhẹt, bị vợ la hoài, cực quá nói với Chúa Chúa ơi xin giúp con bỏ rượu để vợ con nó khỏi chửi, miệng thì nói nhưng tay thì nắm chặt chai rượu, Đức Chúa Trời có thể giật chai rượu ra khỏi tay anh quăng đi, giúp anh được không, được không? Nhưng Ngài có làm thế không? Tại sao vậy, ai giúp trả lời? 🙂  Ngài có thể làm, vì chẳng có việc chi mà Ngài không thể làm, một người chết chôn 4 ngày trong mộ đã sình thối lên mà Ngài còn kêu sống lại được huống hồ chai rượu là chuyện nhỏ. Nhưng Ngài không làm vì biết rằng sau khi Ngài giật chai rượu quăng đi, anh có thể không uống rượu bữa đó, nhưng bữa sau anh lại len lén đi mua rượu uống tiếp. Khi có đám cháy người ta không xịt nước vào ngọn lửa, người ta xịt vào gốc của ngọn lửa. Đức Chúa Trời muốn người ta tự nguyện tin Ngài chứ không ép rồi sau đó người ta bỏ. Ngài không nắm tay người ta lôi lên tin Chúa nếu người ta không muốn.

Đây là việc Ngài làm trong Khải-huyền 3:20 Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta. Ngài gõ cửa, ai mở thì Ngài vào nhà, ăn cơm tối, chuyện trò, ban phước, không mở thì Ngài đi, nhưng chúng ta hãy coi chừng có lúc mình sẽ ân hận mà không làm sao quay trở lại được vì đã quá muộn. Đây là lời Kinh Thánh trong sách Nhã ca 5:2 lời của người con gái Tôi ngủ, nhưng lòng tôi tỉnh thức. Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa, mà rằng: Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bò câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta! Vì đầu ta đầy sương móc, Lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Lời kêu gọi thiết tha như vậy, nhưng người con gái đã từ chối thế nào Tôi đã cổi áo ngoài rồi, làm sao mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lấm lại? Lý do không mở cửa cho người yêu chỉ vì đã chuẩn bị đi ngủ, đã rửa chân lên giường. Make sense chăng? Tôi chắc là cả tôi và quý vị đều lên tiếng trách móc cô gái vì sự vô cảm đáng ghét của cô, nhưng hãy xem lại mình thế nào? Ngài gõ cửa hoài, thiết tha kêu gọi vậy mà vẫn không mở cửa lòng. Chẳng những gọi, người con trai còn lay động cửa nhà người yêu Lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa, Người con gái lúc ấy mới thấy Lòng dạ tôi cảm động vì cớ người. Cô bèn Tôi bèn chổi dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi, thì sao, Ngài đã đi rồi Câu 6 Tôi mở cửa cho lương nhân tôi, Nhưng người đã lánh đi khỏi rồi.. Lúc ấy cô mới cảm thấy mình đã đánh mất một điều cần thiết nhất, cao quý nhất trên đời, cô tung cửa chạy đi tìm, nhưng điều gì đã xảy ra, câu 6b, 7: Tôi tìm kiếm người, nhưng không có gặp; Tôi gọi người, song người chẳng đáp. Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, Đánh tôi, và làm tôi bị thương. Too late, đã quá muộn, không còn cơ hội nữa, người từ chối Chúa sẽ phải trả một giá đắt cho cuộc đời mình, ma quỷ sẽ phá hủy cuộc đời họ, làm cho họ bất an, thương tích và cuối cùng là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Ai tin ta thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin ta thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.

Vậy mà con người ta đã từ chối sự kêu gọi thiết tha của Chúa Jesus chỉ vì những lý do tầm thường vớ vẩn như vậy, tôi không thể tin Chúa bởi vì hàng chục hàng trăm lý do rất vớ vẩn: tôi không thể tin vì cha mẹ tôi không cho, chồng tôi cấm vợ tôi la, có người còn nói tôi tin Chúa thì tôi phải đi nhà thờ, phải bỏ rượu, bỏ cờ bạc, bỏ những thú vui. Nhưng trên hết, lý do đáng sợ nhất là sự vô cảm của con người, dửng dưng trước những lời mời thiết tha kêu gọi của Đức Chúa Trời, như người con gái trong phân đoạn Kinh Thánh vừa rồi. Tiếc cho họ, vì sau đó họ không còn cơ hội nữa, đời đời.

XUÂN BÌNH AN

Thật sự thì ai đã tạo ra mùa Xuân, ai có quyền trên mùa Xuân, ai có thể ban cho con người một mùa Xuân thật sự trong lòng? Chỉ có Đức Chúa Trời, là Trời của loài người.

Đấng bảo trong sách Giăng 14:27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Đây là sự bình an vượt qua tất cả những bất an trong đời, không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Người ta chỉ bình an khi thuận cảnh nhưng không thể bình an trong nghịch cảnh, trong khi mọi thứ dường như đang chống lại mình. Nhưng sự bình an của Đức Chúa Trời là sự bình an thật ngay cả trong sóng gió bão tố của cuộc đời. Đây mới thật là sự bình an mà con người cần tìm, phải tìm. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự bình an đó, không ai có thể cho được, con người không cho được vì họ không có quyền cho, không thể cho cái mà họ không có. Các giáo chủ tôn giáo trên đời này cũng chỉ dạy người ta bình an nhưng không có giải pháp để giúp đỡ.

spring

Hãy đến với Đấng đã tạo nên mùa Xuân, là Chúa mùa Xuân và có quyền ban sự bình an thật cho loài người.

Câu chuyện về một cậu bé đi theo mẹ đến tiệm tạp hóa của một người quen. Người chủ tiệm thấy cậu bé liền mời cậu đến chỗ bán kẹo và nói rõ là cậu cứ hốt kẹo bao nhiêu tùy ý.

Dù người chủ tiệm hay bà mẹ lớn tiếng nói cậu bé cứ lấy kẹo tùy thích vì người chủ đã cho rồi, cậu bé vẫn đứng yên cho đến khi ông chủ nắm một nắm kẹo thật to trong tay mình và trao kẹo đó vào tay của cậu bé.

Bà mẹ hỏi, “Tại sao con không lấy kẹo ông ấy đã cho?”

Cậu bé thủng thỉnh trả lời: “Tại vì con biết nắm tay của ông chủ to hơn nắm tay của con.”

Tay chúng ta có to hơn tay Chúa không? Hãy đặt bàn tay chúng ta vào bàn tay Ngài, để Ngài dắt chúng ta đi trong mùa xuân tươi đẹp, cảnh đẹp, và tâm hồn an vui. Bạn có nghe tiếng gõ cửa lòng không? Hãy đến với Ngài đi, thưa bạn, vì bạn không thể tìm ai tốt hơn Ngài trên cuộc đời này đâu.

kien

Mục sư LỮ THÀNH KIẾN

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn