Nhiều năm trước, tôi hồi âm thư từ trong vòng vài tuần và giữ cho những người bạn tâm thư của mình vui vẻ. Sau đó có máy fax và họ dường như hài lòng với việc nhận hồi âm trong vòng vài ngày. Ngày nay, với thư điện tử, nhắn tin nhanh và điện thoại di động, người ta mong nhận được hồi âm ngay trong ngày!

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”. Trong câu Kinh Thánh quen thuộc từ Thi thiên 46 này, tôi đọc được hai mạng lệnh quan trọng như nhau. Trước tiên, chúng ta phải yên lặng, là điều mà cuộc sống hiện đại âm mưu chống lại. Trong thế giới cuồng nhiệt, huyên náo này, thậm chí một vài giây phút yên tĩnh cũng không tự nhiên đến với chúng ta. Và sự yên lặng chuẩn bị chúng ta cho mạng lệnh thứ hai: “Biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy”. Giữa một thế giới đang thông đồng để ngăn chặn, không tôn cao Đức Chúa Trời, làm thế nào tôi có thể dành thời gian và để Ngài nuôi dưỡng đời sống bên trong của tôi?

“Cầu nguyện”, Patricia Hampl viết, “là một thói quen chú ý áp dụng trong tất cả mọi thứ”. À, cầu nguyện…là một thói quen chú ý. Hãy yên lặng và biết. Bước đầu tiên trong sự cầu nguyện là phải công nhận hay phải “biết” Chúa là Đức Chúa Trời. Và với sự chú ý đó, sự tập trung đó, mọi thứ khác sẽ trở nên rõ ràng. Sự cầu nguyện cho phép chúng ta thừa nhận những thất bại, yếu kém và hạn chế của mình với Đấng đáp lại sự yếu đuối của con người bằng lòng thương xót vô hạn.