Tháng Mười Một năm 2015, tôi được biết mình cần phải mổ tim. Ngạc nhiên kèm một chút sốc, tự nhiên tôi nghĩ đến khả năng mình có thể chết. Có mối quan hệ nào mà mình cần phải hàn gắn? Có khoản tài chính nào cần phải lo cho gia đình? Dù cho ca phẫu thuật thành công thì cũng phải mất vài tháng sau tôi mới có thể đi làm lại. Có việc gì cần hoàn tất trước ca mổ không? Rồi những việc mà không thể chờ được thì sao; tôi có thể giao việc đó cho ai? Đó là thời điểm cần phải vừa cầu nguyện vừa hành động.

Trừ khi tôi không thể làm được gì cả.

Thân thể thì rã rời và tâm trí thì mệt mỏi đến nỗi công việc đơn giản nhất dường như cũng vượt quá sức của tôi. Có lẽ ngạc nhiên nhất là, khi tôi cố gắng cầu nguyện, tư tưởng tôi chỉ tập chú vào những sự khó chịu, sự khó thở do vấn đề ở tim khiến tôi buồn ngủ. Và tôi trở nên bực bội. Tôi không thể làm việc và thậm chí không thể cầu xin Chúa cho tôi sống để tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với gia đình!

Việc không thể cầu nguyện khiến tôi phiền muộn nhất. Nhưng cũng giống như bao nhu cầu khác của con người, Đấng Tạo Hóa biết điều đang diễn ra với tôi. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rằng Ngài đã chuẩn bị hai điều cho những tình huống như vậy trong cuộc đời của chúng ta: sự cầu thay của Đức Thánh Linh khi chúng ta không thể cầu nguyện (Rô. 8:26); và sự cầu thay của những người khác dành cho chúng ta (Gia-cơ 5:16; Gal. 6:2).

Thật được an ủi biết bao khi biết rằng Đức Thánh Linh trình dâng những vấn đề của chúng ta đến trước Đức Chúa Cha. Thật quý giá biết bao khi biết rằng bạn bè và gia đình cũng cầu nguyện cho tôi. Rồi một điều ngạc nhiên nữa là: Khi bạn bè tôi và gia đình hỏi về điều họ có thể cầu thay cho tôi, thì lời đáp của tôi cũng được Đức Chúa Trời nghe như là lời cầu xin của tôi.

Thật quý giá biết bao khi chúng ta được nhắc nhở rằng vào những thời điểm bấp bênh trong cuộc đời thì Chúa nghe thấy tấm lòng của chúng ta ngay cả khi chúng ta nghĩ mình không thể kêu cầu Ngài.