Thứ Bảy , 4 Tháng Năm 2024
Home / Trang Chủ / ĐƯỜNG THẬP TỰ

ĐƯỜNG THẬP TỰ

Blue_Knob_Mountain_4

Công viên Xanh chiều tháng 5.
Cô ngồi lặng trên ghế đá sau khi trở dậy và vùng thoát ra khỏi căn phòng chung cư chật hẹp, ngột ngạt và đơn độc.
Trên những vòm lá tơ nõn mỡ màng của tán bằng lăng là cả một trời hoa tím ngắt. Rộng và cao vô cùng là không trung xanh bình yên với những tảng băng mây xốp trôi dần về cuối trời.
Đây đó có tiếng chim ríu rít, những cánh bướm đủ thứ sắc đan xen vào nhau như hớn hở niềm vui.

Trời ơi! Cô thấy buồn và cô độc đến thế!
Cô tủi và khóc nhiều đến thế!
Cô cúi xuống, bàn chân di lên những viên sỏi trắng trải dọc lối đi trong công viên.
Nước mắt cứ không thôi rơi .

– A ha! Cô nàng, buồn chi nữa. Cô đã thấy cay đắng tận cùng rồi chứ?
Cô thảng thốt nhìn vào bóng đen nhảy nhót trước mặt.
– Ngươi là ai?
– Ta là hậu tự của bóng tối. Gọi ta là Quỷ Cay Đắng. Sao, cô đã thấy chưa? Hãy đi theo chúng ta. Đừng tin vào những điều thánh thiện. Loài người xấu xa và chúng không thể nào thay đổi được đâu.
Quỷ Cay Đắng đeo cho tay phải cô một vòng tay màu đen rồi biến mất như một làn khói với tiếng cười đắc chí lạnh như băng khô khốc nhỏ dần.
Nước mắt cô đẫm ướt gò má, chảy xuống môi chát mặn. Lòng cô đầy rẫy ngổn ngang những nghi ngờ, hờn giận. Cô như thân cây đổ sụp bị cắt đứt lá cành.
– A ha, chào công nương, buồn chi nữa?
Cô đã thấy tủi buồn tận cùng rồi chứ?
Cô lại thấy một bóng đen trước mặt. Hắn xoa đầu và vuốt tóc cô.
– Ngươi là ai?
– Ta là hậu tự của bóng tối, Gọi ta là Quỷ Ghen Hờn. Sao, cô đã thấy chưa? Hãy đi theo chúng ta. Đừng tin vào những điều tốt đẹp. Loài người giả dối và chúng không thể nào thay đổi được đâu.
Quỷ Ghen Hờn cũng đeo vào tay trái cô một chiếc vòng màu xám rồi biến mất cũng với tiếng cười the thé hả hê.
Trời ơi! Cô thất bại thật rồi. Cô buông xuôi thật rồi. Cô không còn bận tâm đến tất cả mọi thứ trong lành, rực rỡ trước mặt. Đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng nặng trĩu. Tiếng thổn thức trong cổ nghẹn nấc từng hồi.
– A ha! Chào người nữ tài đức. Nóng giận chi nữa. Cô đã thấy nóng giận đến tận cùng rồi chứ?
Lại một bóng đen ào đến vồ lấy cô. Hắn trợn trừng đôi mắt trắng dã.
– Ngươi là ai!
Giọng cô muốn hụt hơi.
– Ta là hậu tự của bóng tối. Gọi ta là Quỷ Nóng Giận. Sao, cô đã thấy chưa? Hãy đi theo chúng ta. Làm sao phải nhân từ tiết độ. Loài người bạc bẽo nhất và chúng không bao giờ thay đổi đâu.
Quỷ Nóng Giận chụp vào cổ cô một chiếc vòng màu bạc lạnh ghê người rồi vụt biến đi trong chớp mắt bỏ lại tiếng hú chói tai, đinh óc.
Cô quỵ xuống sân công viên. Hai bàn tay cào xuống nền gạch lót đường đến độ bật máu. Nàng đã bại trận thật rồi.

– A ha! Chào người sốt sắng. Kêu rêu chi nữa. Cô đã thấy kêu rêu đến tận cùng xương tủy rồi chứ?
– Ngươi… là ai?
Cô cất tiếng nói gần như đứt quãng.
– Ta là hậu tự của bóng tối. Gọi ta là Quỷ Cướp Giết. Sao, cô đã thấy chưa? Hãy bước theo chúng ta. Làm sao phải yêu thương tha thứ? Loài người vong ơn nhất và chúng chẳng bao giờ thay đổi đâu.
Chưa dứt lời, Quỷ Cướp Giết chụp ngay lấy chân phải cô mà đeo vào một cái gông màu lửa rồi cũng biến mất ngay sau những tiếng tru hoang dại.
Cô như ngã xoài rơi khỏi ghế đá. Thân xác tê dại. Cổ họng khô cháy. Đầu óc quay cuồng.
– A ha! Chào người trọn vẹn ngay thẳng. Trọn vẹn chi nữa. Cô đã thấy cái giá của sự trọn vẹn đến cùng rồi chứ?
– Ngươi là ai?
Cô thều thào gắng sức.
– Ta là hậu tự của bóng tối. Gọi ta là Quỷ Hủy Diệt. Sao, cô đã thấy chưa? Hãy bước theo chúng ta. Làm sao phải bền đỗ trong khi loài người đáng chết vì tội lỗi và chúng càng không bao giờ thoát khỏi ta đâu. Ha ha ha!
Cô rú lên trong miệng. Toàn thân buốt giá. Mắt mờ đi trong hơi chiều mặn mòi của biển.
Trời ơi! Xin Cha cứu con!
Cô kêu lên lần thứ nhất.
Mọi hình ảnh thân quen cứ lặng lẽ ùa về nhức nhối tim cô.
– Hầu viêc Chúa: Cô đã bị người đời bắt bớ, dè bỉu, nghi ngờ, khinh rẻ
– Hầu việc Chúa: Cô đã bị quê hương, gia đình, bè bạn xa lánh, cảnh giác
– Hầu viêc Chúa: Cô đã bị cô lập, gánh nặng, căng thẳng , đơn độc
– Hầu viêc Chúa: Cô đã bị oan ức, áp lực, lên án, đua tranh.
– Hầu việc Chúa: Cô đã bị mưu hại, lợi dụng, đè nén, tước đoạt…

Trời ơi! Xin Cha hãy cứu con!
Cô kêu lên lần thứ hai. Lập tức năm chiếc vòng xiết chặt lại. Cô cảm thấy máu trong huyết quản ngừng chảy. Toàn thân đau đớn tê tái đến xương tủy.
Cô không thể thở được nữa. Cô chết thật rồi.
– Trời ơi! Xin Cha ngay lập tức cứu con!
Tiếng cô nghẹn lại thì thào. Cô thấy mình rơi dần xuống cái hố đen sâu thẳm.
Giê-su! Ôi Giê-su!
Cô chỉ kịp thì thầm hai tiếng: Giê- su như thế cho đến lúc thấy một vầng sáng chói lòa bế bổng thân mình nhằm hướng không trung và bay vút lên.

images (1)

Cô tỉnh lại.
Cả một bầu trời tinh khiết trắng sáng chói lòa.
Mắt cô không nhìn thấy được gì nữa. Chỉ nghe rõ một giọng nói âm trầm vang vọng từ thinh không xa lắc:
– Con gái yêu! Sao con yếu đuối là vậy.
Nếu thế gian có ghét con thì chớ lấy làm chi lạ. Họ đã ghét Ta trước rồi.
Đầy tớ không hơn chủ mình. Con nhớ ghi nhé. Hãy nhịn nhục đến điều, yêu thương đến điều, hi sinh đến điều, can đảm đến điều. Không ai thắng được Ta hết cả. Bởi Ta đã thắng thế gian rồi!
Hãy hết lòng hết sức hết linh hồn mà thờ phượng Chúa, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Lời nói vừa cất lên thì đã tan ra và ngân dài trong những dải mây.
Nàng thấy mình như có đôi cánh bay về và nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá.
Nàng nhìn chân tay mình. Không còn xiềng xích, không còn tì vết, không còn sự giam hãm.
Nàng ngước mắt lên Trời.
Hoàng hôn đỏ rực tắt dần và chuyển sang màu tím nhạt. Nàng thôi khóc.
Ông Trời ơi! Xin thứ tha con. Trời cao lồng lộng chẳng bỏ con bao giờ. Tạ ơn Trời hết thảy.
Xin hãy giữ gìn con để con được thờ Trời và đồng đi với Ngài cho đến ngày Ngài cho con Trời trở lại đón con. Xin cứu giúp con trong mọi cơn khốn cùng!

ngu-hanh-son-da-nang-2

Cô vùng trở dậy bước đi mạnh mẽ và dứt khoát.
Ngày mai Thánh Nhật rồi. Bầu trời lại chan hòa nắng. Cô nghe như gió Sông Hàn hòa cùng gió biển đuổi ngược lên năm cụm Ngũ Hành mát rượi.
Trời sẽ ở bên cô. Cô đã vững tin. Amen!
Thúy Hoàng Nguyễn.   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn