Chủ Nhật , 28 Tháng Tư 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / TRI ƠN ĐỂ THI ƠN

TRI ƠN ĐỂ THI ƠN

TRI ƠN ĐỂ THI ƠN

Trong thư 2 Cô-rinh-tô 9:15, Phao-lô đã chép: “Tạ ơn Đức Chúa Trời , vì sự  ban cho của Ngài không xiết kể. ”

2 cor 9 15

Tôi hoàn toàn đồng thanh với sứ đồ Phao-lô khi ông nhận xét về người tín hữu ở thành Cô-rinh-tô, “Lòng sốt sắng  của anh em lại đã giục lòng nhiều người khác… Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thực phẩm cũng sẽ cung cấp hạt giống và khiến chúng sinh lợi bội phần cho anh chị em, và Ngài cũng sẽ làm gia tăng kết quả của công đứcctd: đức công chính  anh chị em nữa. Anh chị em sẽ được dư dật trong mọi mặt vì lòng rộng rãi trong mọi việc của anh chị em; rồi qua việc làm của chúng ta nhiều người sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì công tác phục vụ nầy không chỉ đáp ứng được nhu cầu túng thiếu của các thánh đồ, mà cũng là dịp khiến nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời nữa. Thành quả của sự phục vụ nầy sẽ trở thành một bằng chứng tôn vinh Đức Chúa Trời, vì anh chị em đã vâng phục Tin Mừng của Đấng Cứu-thế mà anh chị em đã tuyên xưng, và vì sự chia sẻ rộng rãi của anh chị em cho họ và cho mọi người khác. Còn họ, họ sẽ cầu nguyện cho anh chị em và quý mến anh chị em, vì ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho anh chị em quá đỗi dồi dào.  Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài thật không tả xiết! (2 Cô-rinh-tô 9: 10-15).

Trong vòng mấy tháng qua, tôi thấy dồn dập những tin vui và kết quả Chúa ban cho gia đình truyền giáo của chúng ta. Tôi nhớ lại một tháng ở Michigan, một tháng ở Memphis, rồi rất nóng hổi tôi nhớ những ngày chúng ta đến San Jose để dự Lễ Phát Thưởng Cuộc Thi Viết Cho Niềm Tin năm 2015 trong hai lãnh vực Văn Chương và Âm Nhạc. Cả thế giới đều biết đến khi chúng ta có sự hiệp tác và giúp đỡ của Huong Di-TV và sự hiệp tác của rất nhiều người. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn và tốn rất nhiều công sức để làm xong công việc Chúa giao.

Tôi vui vì chúng ta mới cấp License chức vụ Truyền Giáo cho 12 nhà truyền giáo Việt Nam mới tinh từ trong Hội Thánh Truyền Giáo trên đường dây. Hy vọng đây là bước đầu mở ra cho những lần tới khi Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam sẽ tiếp tục đào tạo và sai phái thêm nhiều nhà truyền giáo ra đi vào những nơi có người Việt sinh sống.

Rồi sau khi anh em từ giã San Jose  để về nhà ở rải rác khắp nơi, Chúa lại cho tôi một mình xuống San Diego, một thành phố có khí hậu tốt nhất Hoa Kỷ. Tôi cảm tạ Chúa và được Hội Thánh Methodist Wesley ở San Diego yêu thương, tiếp đón, chăm sóc. Tôi đã có dịp hiệp tác với các Mục Sư và dự  phần chương trình truyền giảng của Hội Thánh.  Cảm tạ Chúa, cùng với Hội Thánh tôi đã chứng kiến có 10 người lớn đã quyết định trở lại cùng Chúa và mấy trăm người nghe giảng bồi linh. Ở Mỹ mà có kết quả như thế thật là đáng kể. Đúng là kết quả của sự hiệp tác. Càng hiệp tác càng kết quả. Tôi thấy Hội Thánh ở vùng nầy  có nhiều tín hữu yêu mến linh hồn tội nhân, tham gia đưa thân hữu đến nhà thờ, phương pháp truyền giảng của Hội Thánh cũng  nhẹ nhàng, thích hợp nhân mùa Tạ Ơn tập trung vào chủ đề Ơn Người, Ơn Trời. Có sáng kiến thi đố Ca Dao Việt Nam về sự Tạ Ơn. Hình ảnh người trồng, kẻ tưới và Đức Chúa Trời làm cho lớn lên thật đẹp. Tôi ước ao có thêm nhiều Hội Thánh khác có thêm kinh nghiệm vui vì tham gia mục đích cứu người.

Chúa lại dẫn tôi về nhà bình an. Và tôi tiếp tục cầu nguyện, đọc sách, giới thiệu sách, tiếp xúc với anh chị em ở khắp các nơi liên lạc, và tôi cảm ơn Chúa về hết thảy anh chị em, về gia đình, về sự cầu nguyện,về những bài viết.

Tôi lại tiếp tục nhận thêm những yêu cầu cầu nguyện và giúp đỡ cho việc truyền giáo ở Nga, ở Việt Nam, ở  Sài Gòn, Phú Yên, Quảng Ngãi, ở Quảng Nam, ở Thanh Hóa, ở Hải Phòng. Tôi cảm thấy mình đang được Chúa giao thêm việc. Tôi ước gì có thêm nhiều người tích cực hướng về quê hương. Nhu cầu truyền giáo thật nhiều. Tôi phải làm gì?

Có người nói rằng: “Làm thể nào để ăn hết một con voi?” Câu trả lời hay nhất: “Mỗi lần ăn một miếng.” Cứ mỗi ngày tôi cố làm xong hết những việc nẩy sinh và nhớ đến trong ngày. Ngày nào đủ cho ngày ấy. Ngày nào tôi cũng có việc và rồi làm xong công việc. Và tôi chở đợi Chúa.

Nhưng tôi cảm thấy còn làm chưa đủ. Nhiều việc quá làm sao? Chúa dạy tôi bây giờ hãy chú ý làm xong những việc chính. Việc chính của tôi bây giờ là gì?

-Tất cả cho việc truyền giáo cho người Việt.

-In và phân phối 11,000 quyển Đặc San Hướng Đi 57 cho kịp nhân mùa Giáng Sinh.

-Giới thiệu cho các Hội Thánh và bạn đọc những quyển sách mới phát hành.

-Truyền giảng và bồi linh cho 5 Hội Thánh ở các tiểu bang khác nhau từ nay cho đến Lễ Giáng Sinh. Ước gì được về Việt Nam để giảng đạo nhân mùa Giáng Sinh.

-Design và in cho xong quyển Đạo Trời để dự phần truyền giáo. Cảm ơn Chúa tôi mới in được 20,000 tờ TDD. Làm sao phân phối hết đây? Có bao nhiêu tín hữu dùng TDD? Tiếp tay phân phố TDD giống như phân phát bánh.

-Viết bài và giúp duy trì website huongdionline.com

-Chuẩn bị để phát hành Đặc San Hướng Đi ngay ở Việt Nam theo gợi ý của tín hữu từ Việt Nam. Làm sao?

Tôi nghĩ nếu mỗi Hội Thánh và mỗi tín hữu hải ngoại cũng như trong nước cùng quan tâm, cùng góp sức, cùng  hiệp tác học đạo, sống đạo và truyền đạo cho dân Việt Nam khắp nơi, Chúa sẽ làm công việc cứu rỗi của Ngài. Danh Chúa sẽ được vinh hiển. Người Việt sẽ vui vì được Chúa cứu rỗi.

Tôi đang đọc quyển sách tiếng Anh nhan đề GOD’S LOVE COMPELS US của nhiều tác giả Tin Lành Mỹ. Đây là những người có tinh thần truyền giáo thế giới. Tôi ước ao anh chị em giúp tôi chọn sách, Việt hóa các sách quý để anh chị em người Việt có thể đọc những tư tưởng truyền giáo lớn.  Người Việt có tài năng để làm tiền, kiếm tiền không thua người Mỹ nhưng tìm đạo và truyền đạo thì còn thua kém. Một tĩnh  từ chung có thể mô tả tình trạng tinh thần của dân tộc ta là sự hững hờ, lãnh đạm, thờ ơ.

Dân số thế giới hiện nay đã tăng lên hơn 7 tỉ người. Theo joshuaproject.org hiện có 16,594 nhóm ngữ tộc chưa biết Tin Lành. Có thể đến 3 tỉ hay hơn nữa chưa hề nghe đến danh Chúa Cứu Thế Giê-su. (D. A. Carson, God’s Love Compels Us Taking The Gospel To The World, Wheaton, Illinois: Crossway, 2015).

Có sách chép, “Một triệu người chết mỗi tháng không biết Chúa.” Trong số những người chết không có Chúa có biết bao nhiêu người Việt Nam, không ai biết, không ai quan tâm.

Tôi quan tâm đến linh hồn người Việt.

Tôi quan tâm đến kết quả làm xong việc Chúa giao chứ không chỉ làm việc.

Tôi rất quan tâm đến nhà Chúa, lời Chúa và việc Chúa.

Thử hỏi nếu người tin Chúa ai nấy cũng quan tâm đến ý Chúa thì chúng ta thấy Hội Thánh sẽ thay đổi biết bao.

Tôi mới đọc câu chuyện cảm động sau đây:

 

missionary

Tháng 9 năm 1865 Hudson Taylor đứng run run bên cạnh tòa giảng trước một đám đông tín hữu Tin Lành ở Scotland. Ông mới 33 tuổi và mới phục vụ xong nhiệm kỳ truyền giáo đầu tiên ở Trung Hoa. Từ đáy lòng phát ra, lời nói của ông đã cảm động người nghe. Ông suy nghĩ đến sự hững hờ của Hội thánh đối với việc truyền giáo thế giới.  Ông muốn thuyết phục các Hội thánh Âu Châu hãy yêu thương những linh hồn hư mất Á Châu.  Ông kể câu chuyện thật về một người đàn ông tên Peter.

Ông Taylor cùng anh Peter đi chung trên một chiếc tàu dọc theo bờ biển Trung Quốc và đến một chỗ anh ấy đã rơi xuống nước. Ông Taylor không biết lý do.  Không ai trên chiếc chiếc tàu quan tâm lắm, nhưng họ cũng đã dừng chiếc tàu lại để cho ông Taylor tìm cách vớt anh Peter lên tàu.  Thình lình ông Taylor thấy gần tàu có một nhóm người thợ chài đang thả lưới. Ông kêu những người thả lưới, “hãy đến mau, có người đang chết đuối.”

Những người đó trả lời: “Không tiện!”

Giáo sĩ Taylor không thể tin ở lỗ tai mình. Ông la lên, “Đứng nói tiện hay bất tiện. Hãy đến đây nhanh không thì trễ mất!.

“Chúng tôi đang bắt cá.”

“Hãy quên chuyện bắt cá các anh đi, hãy đến mau, tôi sẽ trả tiền công cho các anh.”

“Ông trả cho chúng tôi bao nhiêu?”

“Năm đô-la. Làm ơn đừng đứng đó mà nói nữa. Hãy cứu người, đừng trể nãi.”

“Quá ít. Chúng tôi không đến nếu không có ít hơn 30 đô-la.”

Ông Taylor nói, “Nhưng tôi không tiền theo nhiều thế. Tôi sẽ cho các anh tất cả những gì tôi có.”

Họ trả lời, “Vậy tất cả là bao nhiêu?”

“Ồ, tôi không biết, tôi có khoảng 14 đô-la.”

Với số tiền đó họ đồng ý đến. Họ quăng cái lưới ra ngay chỗ có người rơi chìm và trong chốc lát họ đã kéo được người đó lên.  Nhưng đã quá trễ, người đàn ông đã chết.

Cả hội trường cảm động.

Ông Taylor kết luận, “ Có phải thể xác quý hơn linh hồn?  Chúng ta lên án những người đánh cá. Chúng ta nghĩ họ đáng tội vì họ có thể cứu người mà không chịu cứu. Nhưng còn hàng triệu người chúng ta để cho chết mất thì sao? Họ sẽ hư mất đời đời!

Câu chuyện nầy đã đi vào lịch sử. Ông Taylor đã xây dựng được Hội Truyền Giáo China Inland Mission (nay là OMF International). Hội Truyền Giáo nầy đã giúp rất nhiều người Hoa biết Chúa.

Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp cũng đã giúp hàng triệu người Việt Nam biết Chúa. Nhưng nay dân Việt Nam đã tăng trưởng hơn 90 triệu người rồi mà số người  tin Chúa được bao nhiêu triệu?  Nếu theo cách tính của các cơ quan truyền giáo, một dân tộc chỉ có 2% dân số tin Chúa thì được kể là “unreached people group” (nhóm dân còn nhiều người chưa biết Chúa). Con số 90% ngưởi Việt chưa kêu cầu Chúa  có tỉnh thức chúng ta không? Ai sẽ truyền bá chương trình cứu rỗi của Chúa cho người Việt nếu không phải là người Việt? Nếu Tin Lành thật không được rao giảng thì đồng bào chúng ta sẽ nghe “tin lành khác”.  Bạn biết không chỉ có Tin Lành về Chúa Cứu Thế Giê-su hy sinh đổ huyết và sống lại chiến thắng sự chết mới là niềm hy vọng thật cho người Việt, không có đường nào khác.

Người Việt đang đứng trước hai sự lựa chọn: Tin nhận Chúa hay không tin nhận Chúa.  Tiếp tục đi xuống địa ngục hay quay đầu trở lại đi lên thiên đàng. Tôi cầu nguyện cho mỗi người Việt biết lựa chọn đúng.

Anh chị em tín hữu Việt Nam có thể hiệp tác với tôi và Huong Di Ministries để đẩy mạnh công tác truyền giáo bởi người Việt, vì người Việt hôm nay không?

Cảm ơn Chúa, ngoải khoảng 10 người giáo sĩ đang có, vừa qua chúng ta có thêm 12 giáo sĩ và sắp tới tôi và MS Kiến sẽ gặp gỡ và hoan nghinh thêm 2 gia đình tín hữu người Việt khác, một ở Houston, một ở Chicago cũng đang muốn hiệp tác ra đi truyền giáo với chúng ta. Và nếu có tài chánh, tôi sẽ cùng đi với vài Mục Sư khác ở California về Việt Nam và đến Đài Loan.  Chúa vẫn còn giao thêm việc cho tôi. Chúa muốn dùng người Việt chúng ta.

Giáo Sĩ David Livingstone người Anh đã đi truyền giáo ở Phi Châu và ông đã chết ở Phi Châu. Có lần ông nói, “Nếu Nữ Hoàng sai phái chúng ta làm việc gì thì chúng ta cho đó là niềm hãnh diện, tại sao Vua Trên Muôn Vua và Chúa Trên Muốn Chúa sai phái chúng ta ra đi truyền giáo cứu người mà chúng ta gọi đó là sự hy sinh?”

Tôi tin truyền giáo là một vinh dự Chúa giao.

 

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

 

    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn