Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / NGƯỜI NGHÈO NHƯNG GIÀU

NGƯỜI NGHÈO NHƯNG GIÀU

NGƯỜI NGHÈO NHƯNG GIÀU 

(Bài 7 – MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP)

Chúa Giê-su đã kể một câu chuyện có thật đương thời của Ngài. Câu chuyện nầy cũng có ý nghĩa rất thực trong thế giới ngày nay.

bai7

Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. 20 Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21 Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người. 22 Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. 23 Người giàu ở nơi Âm phủ Nguyên-văn là Hadès, theo ý người Gờ-réc là nơi người chết ở đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người; 24 bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi. 25 Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình. 26 Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được. 27 Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, – 28 vì tôi có năm anh em, – đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng. 29 Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! 30 Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn. 31 Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Lu-ca 16:19-31)

Trong câu chuyện sống động nầy, Chúa Giê-su cho chúng ta thấy thế giới tương lai. Ở đó mọi sự đều được điều chỉnh theo sự thực. Trong đời nầy, người giàu thì rất giàu, không quan tâm đến người khác và người nghèo thì rất nghèo đến mức ăn xin. Người Việt đã từng kêu than:

Trời ơi, Trời ở chẳng cân

Kẻ ăn không hết, người mần không ra

Người thì mớ bảy mớ ba

Người thì áo rách như là áo tơi.

Nếu chỉ có đời nầy mà thôi thì cuộc đời bất công thật! Có nhiều câu hỏi tại sao không ai trả lời được. Nhưng may thay, Kinh Thánh cho biết sự thực, vũ trụ nầy còn có đời sau nữa. Trong câu chuyện trên đây, trong đời sau, người nghèo đó không ăn xin nhưng người giàu đó lại ăn xin.

Trong câu chuyện nầy chúng ta nên tỉnh táo suy nghĩ để không hiểu lầm. Người giàu bị đày xuống âm phủ không phải vì là người đó giàu, người nghèo được lên thiên đàng không phải là vì người đó nghèo. Sự thực người giàu nầy chỉ tin cậy của cải và chỉ sống cho mình, ông ta đã loại Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống, ông không tin Chúa. Sống trên đời nầy ông chỉ nghĩ đến tiền, giữ tiền và vui chơi sung sướng mặc kệ người khác sống ra sao ông chẳng quan tâm. Trong khi đó người nghèo nầy thiếu thốn của cải vật chất nhưng lại giàu có của cải thuộc linh.

Chúa Giê-su tiết lộ chuyện nơi âm phủ: “Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, 28 vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.” Câu nói nầy hàm ý là trên thế gian lúc còn sống người nghèo La-xa-rơ nầy đã từng làm chứng đạo, khuyên anh em gia đình người giàu nầy tin Chúa nhưng họ đã không tin. Người giàu nầy nhớ lại lúc ông còn sống, ông biết lòng anh em mình cũng giống như mình, sự giàu có của cải đã che mắt họ không thấy xa hơn, cũng không biết điều nào cần hơn. Ông nhà giàu nghĩ rằng nếu có một người chết sống lại nói sự thực về thế giới bên kia thì anh em ông mới tin. Ông nhớ lúc còn sống La-xa-rơ đã có làm chứng, nhưng có lẽ anh ta nghèo quá, tiếng nói không có trọng lượng, bây giờ nếu anh sống lại đến nói cho gia đình mình thì có thể họ sẽ tin. Lời cầu nguyện của người giàu bây giờ quá trễ. Tôi tin Chúa tôn trọng quyền quyết định của mỗi người chúng ta về Chúa. Một tác giả nổi tiếng đã viết: “Suy nghĩ đầu tiên của bạn về Chúa là điều quan trọng nhất đối với bạn.” Nếu bạn không bắt đầu tin Chúa là Đấng Tạo Hoá có thật và bạn hết lòng tìm kiếm Ngài thì bạn không thể thấy gì nhiều hơn và biết gì xa hơn. Chỉ có tin Chúa bạn mới thấy tất cả.

Chúa Giê-su đã phán: “Các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.”

Điều bạn đánh giá cao nhất trên thế giới ngày nay là gì? Tiền bạc? Danh vọng? Quyền thế? Ai cũng nghĩ như thế nhưng đó là sự đánh giá thiển cận của người không tin Chúa. Người tin Chúa biết đánh giá giống như Chúa Giê-su. Chẳng hạn bạn hãy nghe Chúa Giê-su đánh giá:

Khốn nạn cho thế gian vì sự gây nên phạm tội! Vì sự gây nên phạm tội phải có; song khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội! 8 Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời. 9 Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, thì hãy móc mà ném cho xa ngươi đi; vì thà ngươi một mắt mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng vào lửa địa ngục.”  (Ma-thi-ơ 18: 7-9).

Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm”  (Ma-thi-ơ 16:24-27).

Tác giả sách Hê-bơ-rơ cũng có những đánh giá lý thú:

Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói. (Hê-bơ-rơ 11:4)

nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. (Hê-bơ-rơ 11:16).

Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi ba tháng, vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. 24 Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, 25 đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: 26 người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng. (Hê-bơ-rơ 11: 23-26).

Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu, để được sự sống lại tốt hơn. (Hê-bơ-rơ 11:35).

Nhận định đúng và khôn ngoan là nhờ có thế giới quan đúng. Người tin Chúa có nhãn quan đúng, nhờ thấy xa, người không tin Chúa không có nhãn quan đúng vì chỉ thấy gần. Sứ đồ Phao-lô có nhãn quan đúng khi ông giải thích:

Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.” (2 Cô-rinh-tô 4:17-18).

Bạn đang là người giàu hay người nghèo?

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn