Thứ Sáu , 9 Tháng Mười Hai 2022
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CHÚA VẪN ĐANG TÌM CHI?

CHÚA VẪN ĐANG TÌM CHI?

MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP

Bài 6

xnguoigieo

CHÚA VẪN ĐANG TÌM CHI?

Chúng ta đã suy nghĩ đến việc Chúa Giê-su tìm chi trong đời sống chúng ta và chúng ta đều biết Chúa đang tìm bông trái trong đời sống chúng ta. Chúa trông mong chúng ta có trái, có kết quả giống như một cây ra 30, 60 hoặc 100. Nhưng nếu hỏi Chúa vẫn đang tìm chi thì tôi lại tìm được một ý tưởng mới, rộng hơn và sâu hơn.

Mục Sư W.W. Wiersbe, người thầy của tôi, một tác giả lớn của các sách quý mà tôi đang sưu tầm để học. Có lần ông đã viết:

Đức Chúa Trời đang tìm người thờ phượng thật.

Đức Thánh Linh đang đi tìm bông trái thật.

Đức Chúa Con đang đi tìm người lạc mất.”

Tôi thích thú với ý tưởng nầy và hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn đây.

  1. Đức Chúa Cha đang tìm người thờ phượng thật.

Đức Chúa Trời không chỉ tìm trái nơi đời sống con cái Chúa nhưng Ngài cũng đang đi tìm người thờ phượng thật. Thờ phượng thật nằm ở bên trong, nơi tấm lòng, không phải nơi thánh đường hay chương trình hoặc chỗ ngồi trong nhà thờ. Thờ phượng là thái độ của tấm lòng chiêm ngưỡng, kính mộ trước sự vinh hiển của Chúa với tinh thần ngạc nhiên không dứt về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Đó không phải chỉ là tạ ơn Chúa về những gì Ngài đã làm nhưng còn là sự ca ngợi Chúa vì Ngài là ai. Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Tối Thượng, Đấng Sáng Tạo. Chúa là Ngôi Lời đã trở thành xác thịt ở giữa chúng ta.

Khi Chúa Giê-su nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri, chúng ta nghe: “Người phụ nữ nói: “Thưa ông, tôi nhận biết ông là một nhà tiên tri. 20 Tổ phụ chúng tôi thờ phượng trên núi nầy, còn các ông thì nói rằng thành Giê-ru-sa-lem mới là chỗ đáng thờ phượng.” 21 Đức Chúa Giê-su đáp: “Nầy, người phụ nữ kia, hãy tin Ta, giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng Cha trên núi nầy hay tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 22 Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. 23 Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý, ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm. 24 Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Giăng 4.

Phao-lô ca ngợi Chúa.

Hãy xem sứ đồ Phao-lô ca ngợi Chúa như thế nào?

Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được!
34 “Vì ai biết được ý tưởng Chúa,
Ai là người cố vấn cho Ngài?”
[h]E sai 40:13


35 Hoặc “ai đã cho Chúa trước,
Để được Ngài trả lại?”
[i]

Gióp  41:11


36 Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men. Rô-ma 11:33-35.

Nguyện sự tôn kính và vinh quang đời đời vô cùng thuộc về Vua muôn đời, bất tử, vô hình, tức là Đức Chúa Trời duy nhất! A-men.” 1 Tim 1:17.

Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho muôn loài, và trước mặt Đấng Cơ Đốc Giê-xu là Đấng có lời tuyên xưng tốt đẹp khi làm chứng trước Pôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14 phải giữ điều răn dạy nầy cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc hiện đến, 15 là điều mà Đấng Chủ Tể hạnh phước và duy nhất, là Vua của các vua, Chúa của các chúa sẽ tỏ bày vào đúng thời điểm của Ngài, 16 là Đấng duy nhất không hề chết, ngự giữa ánh sáng không ai có thể đến gần được, là Đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được. Cầu xin sự tôn kính và năng quyền đời đời thuộc về Ngài! A-men. 1 Tim 6:13-16.

Giăng ca ngợi Chúa.

Hãy xem ông Giăng đã ngưỡng mộ Chúa Giê-su như thế nào?

Khải Huyền 1:9-17 chép,

Tôi là Giăng, một người anh của anh em, người cùng chia sẻ hoạn nạn, vương quốc và sự nhẫn nhục với anh em trong Đức Chúa Giê-xu, hiện đang ở tại đảo gọi là Pát-mô, vì lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. 10 Vào ngày của Chúa, tôi được Thánh Linh cảm hóa, và nghe phía sau tôi có một tiếng lớn như tiếng kèn, 11 bảo rằng: ‘‘Hãy viết những điều con thấy vào một quyển sách và gửi cho bảy Hội Thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Pẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-xê.”
12 Tôi quay lại để xem tiếng đã nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy bảy chân đèn bằng vàng, 13 giữa những chân đèn có ai giống như Con Người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang ngực. 14 Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; 15 chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước. 16 Tay phải Ngài cầm bảy ngôi sao, từ miệng Ngài lộ ra một thanh gươm hai lưỡi thật sắc; mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ.
17 Khi thấy Ngài, tôi ngã quị xuống chân Ngài như chết vậy. Nhưng Ngài đặt tay phải của Ngài trên tôi, và bảo: ‘‘Đừng sợ, Ta là Đấng Đầu Tiên, và là Đấng Cuối Cùng, 18 là Đấng Sống; Ta đã chết, hiện nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của Sự chết và Âm phủ.

Đức Chúa Trời đang tìm người thờ phượng thật, những người thờ Chúa bằng tâm thần và lẽ thật. Nếu có thờ phượng thật thì cũng có sự thờ phượng giả dối. Thờ hình tượng là giả dối. Thờ theo ý riêng là giả dối. Thờ trong tinh thần kiêu ngạo, khoe khoang là giả dối. Sự thờ phượng và thông công với Chúa mà chỉ dựa vào kiến trúc thánh đường xem cho đẹp, ban nhạc hòa tấu nghe cho hay, khói hương nghi ngút cho thơm, thì không phải là sự thờ phượng mà Chúa đang tìm. Chỉ có Thánh Linh Chúa trong lòng chúng ta mới dẫn chúng ta vào sự thờ Chúa thật.

Sự thờ phượng thật đi đôi với lẽ thật. Điều nầy có nghĩa là một tấm lòng trong sạch, một tấm lòng yên nghỉ trên lẽ thật của lời Chúa. Chúa không tìm kiếm người thờ phượng mà không biết mình đang thờ ai. Chúa muốn chúng ta có lòng và trí đầy dẫy lời lẽ thật của Chúa. Kinh Thánh là lẽ thật. Kinh Thánh là Lời Chúa. Càng học lời Chúa sâu bao nhiêu thì sự thờ phượng của chúng ta tốt bấy nhiêu. Chúa không muốn người theo Chúa dốt nát về Chúa. Hôm nay chúng ta phải biết Chúa hơn ngày hôm qua.

Chúa đang tìm người thờ phượng thật vì chỉ người thờ phượng thật mới là người biết phục vụ Chúa. Tinh thần thờ phượng sản sinh tinh thần phục vụ. Giống như tiên tri Ê-sai sau khi thấy Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, ông đã thốt lên câu, “Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con!”

  1. Đức Thánh Linh đi tìm bông trái thật.

Nói đến trái thật là phải nói đến trái giả. Loài người không phân biệt được thật hay giả nhưng Chúa phân biệt được hết. Trái thật sẽ sanh ra kết quả khác. Trái giả không có kết quả khác. Xem trái thì biết cây.

Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn, thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. 19 Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, 20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, 21 ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. 23 Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 24 Những người thuộc về Đấng Cơ Đốc Giê-xu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. 25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì hãy bước theo Thánh Linh. Ga-la-ti 5:22-25.

Người có bông trái Thánh Linh là người bước đi theo Thánh Linh. Hãy xem một vài người đầy dẫy Thánh Linh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ.

Tôi thích ông Ê-tiên vì ông được Kinh Thánh mô tả là một người “đầy”. Ông đầy đức tin, đầy Thánh Linh, đầy hiểu biết lịch sử, đầy lòng sốt sắng, đầy can đảm, đầy yêu thương, đầy lòng ham mến thiên đàng.

Ê-tiên được đầy ân điển và quyền năng, làm những phép mầu và dấu lạ rất lớn trong dân chúng. 9 Lúc ấy có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của những người tự do, và những người quê ở Sy-ren, A-léc-xan-đơ, cùng những người Do Thái ở Si-li-si và xứ A-si-a, nổi lên tranh luận với Ê-tiên. 10 Nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan và Thánh Linh là Đấng đã ban cho ông những lời lẽ ấy. Công vụ 6:8-10.

Tôi thích thầy giảng Phi-líp là người bước đi theo Thánh Linh.

Thánh Linh phán với Phi-líp: “Hãy lại gần và theo cho kịp xe đó.” 30 Phi-líp chạy đến, nghe ông ta đang đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu lời mình đang đọc đó không?” 31 Hoạn quan trả lời: “Nếu không có ai hướng dẫn, làm sao tôi hiểu được?” Rồi ông mời Phi-líp lên xe ngồi với mình. 32 Đoạn Kinh Thánh ông đang đọc như thế nầy:
“Người đã bị dắt đi như chiên đến hàng làm thịt,
Như chiên con câm lặng trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng hề mở miệng.
33 Trong khi Người bị sỉ nhục, công lý đã bị tước đoạt.
Ai có thể nói đến dòng dõi Người?
Vì sự sống Người đã bị cất khỏi đất rồi.”
[t]

E sai 53:7-8

34 Hoạn quan nói với Phi-líp: “Xin hỏi ông, nhà tiên tri đã nói điều nầy để chỉ về ai? Về chính mình hay về người nào khác?” 35 Phi-líp liền mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Tin Lành về Đức Chúa Giê-xu cho ông. 36 Khi hai người đang đi, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói: “Nầy, nước đây, có điều gì ngăn trở tôi nhận báp-têm chăng?” [uCó nhiều bản cũ thêm câu 37 rằng: Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin , điều đó có thể được . Hoạn quan trả lời: Tôi tin Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc là Con Đức Chúa Trời .

38 Ông bảo dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm báp-têm cho hoạn quan. 39 Khi lên khỏi nước, Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan không thấy ông nữa, và cứ vui mừng tiếp tục cuộc hành trình. 40 Người ta thấy Phi-líp ở thành A-xốt; và trên đường đi đến Sê-sa-rê, ông rao giảng Tin Lành cho tất cả các thành mình đã ghé qua. Công vụ 8:29-40.

Thánh Linh làm cho Hội Thánh tăng trưởng thông qua sự dự phần của các thành viên trong Hội Thánh. Truyền giáo là phong trào của giáo dân.

Vậy, Hội Thánh trong cả miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri được hưởng sự bình an, xây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa, và nhờ Đức Thánh Linh giúp đỡ, thì số tín hữu ngày càng gia tăng. Công vụ 9:31.

Còn các môn đồ thì được tràn đầy niềm vui và Đức Thánh Linh. (Công vụ 13:52).

  1. Đức Chúa Con đang đi tìm những linh hồn lạc mất.

Chúa Giê-su vẫn đi tìm linh hồn những người hư mất khắp nơi. Ngài tìm Xa-chê trước khi chết, Ngài tìm tên tướng cướp trên cây thập tự. Ngài tìm Phao-lô trên con đường chống Chúa của ông. Ngài gặp họ bên bàn ăn, nơi bờ biển, nơi nhà hội, ban đêm ban ngày, dưới gốc cây, bên bàn thâu thuế, trên đường… Người lạc mất thường không nghĩ mình đang lạc mất, đó là lý do chúng ta phải đi tìm họ.

Hãy suy nghĩ đến những con chiên lạc. Hãy có tâm tình thương xót của Chúa Giê-su. Hãy suy nghĩ đến phương pháp đào tạo môn đồ của Chúa Giê-su. Chúng ta đã suy nghĩ đến mô hình Hội Thánh NGỒI, ĐỨNG VÀ ĐI. Chúng ta suy nghĩ đến những chữ LỚN, LÂU, LAN khi bàn về công việc truyền giáo cứu người. Tôi suy nghĩ mô hình nầy được thực hiện phù hợp với mục tiêu cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đang đi tìm.

Xung quanh chúng ta có những người thân thuộc, những người bạn đang sống lạc xa Chúa mà họ không biết. Nhiều người trong số những người lạc mất nầy đang là người sùng đạo. Họ giống người đàn bà Sa-ma-ri “thờ mà không biết.” Họ giống dân thành A-then (Hy Lạp) đang sốt sắng THỜ THẦN KHÔNG BIẾT (Công vụ 17:23). Kinh Thánh mô tả họ là người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe vì “ma quỷ đang bịt mắt họ, làm cứng lòng của họ.” Tất cả các người đi lạc đều cần người đi tìm. Ở Mỹ tôi thấy chính quyền tốn rất nhiều tiền, nhiều người để đi tìm những người được báo là mất tích. Nhưng khi Chúa báo cho chúng ta biết đang có rất nhiều người Việt lạc mất thì chúng ta hay làm ngơ.

Tôi nhớ câu chuyện của ông William Carey, người khởi xướng phong trào truyền giáo thế giới trong lúc Hội Thánh ngủ mê. Khi còn trẻ ông Carey đã ra sức vận động cho công cuộc truyền giáo thế giới. Ông tin Đạo Chúa cũng dành cho người Á nữa chứ không phải chỉ cho người Âu. Có lần trong buổi nhóm các Mục Sư, ông đứng lên kêu gọi truyền giáo cho các dân tộc chưa biết Chúa ở Á Châu. Một Mục sư già ở đó đã lên tiếng, “Anh thanh niên kia ơi, nếu Đức Chúa Trời muốn cứu những người đó thì Ngài sẽ có cách, Ngài không cần anh đâu!” Nhưng ông Carey biết Chúa đang cần ông, Ngài muốn ông ra đi. Và ông đã từ giã quê nhà ở Anh Quốc đế đi tàu thủy qua Ấn Độ để làm giáo sĩ suốt đời ở đó. William Carey có thể nói là cha đẻ của phong trào truyền giáo thế giới hiện đại. Sau ông đã có hàng ngàn giáo sĩ khác đã ra đi truyền giáo trên khắp thế giới. Tôi ước ao mình là một giáo sĩ. Tôi muốn tiếp tục là người dự phần phát động phong trào truyền giáo cho người Việt Nam đang hư mất hôm nay.

Trong sách III Giăng, tôi thấy trong Hội Thánh có những người ủng hộ truyền giáo giống như Gai-út nhưng cũng có người chống đối truyền giáo giống như Đi-ô-trép. Gai-út tiếp đón người truyền giáo và giúp họ tiếp tục đi truyền giáo. Đi-ô-trép chống đối truyền giáo và có những lời luận độc ác đối với việc truyền giáo.

Giáo sĩ William Carey cũng được một người bạn ủng hộ và vận động tài chánh giúp ông. Tôi nghe câu chuyện về người ủng hộ nầy. Ông đứng lên trước Hội Thánh nói, “Ở Ấn Độ đang có một mỏ vàng, mỏ thì sâu và cần có người xuống lấy, hiện đã có người dám xuống đó rồi, nhưng người ấy đang cần người giữ đầu dây thòng. Giáo sĩ Carey đang đi xuống mỏ vàng đó ở Ấn Độ và ông cần chúng ta hổ trợ bằng cách cầm chắc sợi dây đang thòng ông xuống.” Lời kêu gọi nầy đã có người hưởng ứng.

Đi tìm chiên lạc hay đi tìm người bị mất cần đức tin, cần sự hiệp tác và cần lòng kiên nhẫn. Tôi cảm ơn Chúa đã giúp thành hình HUONG DI MINISTRIES để truyền giáo bởi người Việt, vì người Việt. Bạn hãy cầu nguyện cho chúng tôi và ủng hộ chúng tôi.

Đông tay vỗ nên kêu, chúng ta sẽ cùng làm việc lớn cho Chúa. Mời bạn hãy liên lạc với tôi.

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

[email protected]    

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn