Thứ Sáu , 26 Tháng Tư 2024
Home / Tổng hợp / CÔNG TỬ HÀ THÀNH

CÔNG TỬ HÀ THÀNH

Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin

(Rô ma 1:16)

Đường hoàn lương của ‘công tử’ Hà thành

Sau 12 năm cặp kè với “nàng tiên nâu” cùng nghề bảo kê, trộm cắp, lừa đảo, đòi nợ thuê… Trung đã đoạn tuyệt được với ma túy và giúp hơn 100 người nghiện ma túy thoát khỏi vòng tay của “ả phù dung”.

Nguyễn Thế Trung là con duy nhất trong gia đình bố mẹ làm viên chức Nhà nước. Trung sinh năm 1976, do điều kiện kinh tế khá giả, lại là con một nên được gia đình chiều từ bé. Bố mẹ anh cho anh ăn học tử tế cũng mong sau này con mình thành đạt, nên người nhưng chuyện xảy ra thật bất ngờ.

Vợ chồng Trung trong ngày cưới. Ảnh: ANTĐ.
Ảnh: ANTĐ.

Những năm 1992, Trung nghe theo lời một số bạn bè xấu, bỏ học và thử chơi heroin. Cứ mỗi khi bạn bè rủ rê, hoặc hứng thú hay chán chường Trung lại tìm đến ma túy. Khi gia đình phát hiện ra, anh đã nghiện được một thời gian dài. Để thỏa mãn cơn nghiện, Trung đã sử dụng mọi mánh khóe lừa lọc để kiếm tiền mua thuốc. Trong đó có cả việc đâm thuê chém mướn, trộm cắp…

Có một việc mà bây giờ mỗi khi nhắc đến anh lại day dứt, ăn năn: “Ngày ấy tôi thường cùng với các con nghiện khác làm một trò bịp gọi là ghi lô đề. Một hôm tôi đánh con 50 nhưng hôm đó đề lại ra 80, thế là tôi dùng thuốc tẩy để bôi và sửa con số lại thành 80. Sau đó đến nhà người ta dùng vũ lực để đòi tiền, biết bao nhiêu lần như vậy và mỗi lần đều đẫm máu…”.

Bao nhiêu đồ đạc, xe cộ trong gia đình Trung đều đem cầm đồ hết, vì thế kinh tế gia đình anh rơi vào cảnh khánh kiệt còn cha mẹ anh ngày càng đau ốm, tiều tụy. Mẹ Trung tâm sự: “Lúc đó tôi đã nghĩ rằng trước sau con mình rồi sẽ chết. Nếu không chết vì sốc thuốc thì cũng chết vì tù tội hoặc vì những ân oán, chém giết giang hồ. Với cha nó lúc ấy, thằng Trung sống cũng như đã chết rồi, cứ mỗi khi nhắc đến nó là ông ấy lại im lặng…”.

Gia đình Trung nhiều lần cho anh lần đi trại cải tạo bắt buộc, hàng trăm lần khóa cửa, xích chân, dùng thuốc cai nghiện nhưng đều thất bại. Trung không nhớ đã biết bao lần anh cai nghiện không thành, cứ cai đi cai lại. Cai nghiện, lại tái nghiện, Trung không thể nào thoát khỏi cái vòng tội lỗi khắc nghiệt ấy. Trung cai nghiện nhiều đến mức những cán bộ ở các Trung tâm cai nghiện tại Hà Nội đều nhớ mặt.

Mẹ Trung khổ sở đi tìm anh. Mỗi lần thấy mẹ, Trung đều nói: “Mẹ về đi, con không về đâu. Lúc nào hết tiền mua thuốc con sẽ về”. Nước mắt bà lại rơi xuống mỗi khi nhìn thằng con trai gày còm vật lộn với chiếc kim tiêm. Cứ nghe có chùa nào linh là bà lại sắm lễ đến vái. Có lẽ chính sự kiên trì và tình yêu bao la của người mẹ là liều thuốc giúp Trung thoát ra khỏi sự u mê của khói thuốc.

Một lần mẹ Trung nghe đến Trung tâm giải cứu người nghiện của Hội thánh Tin Lành Ân Điển ở thị xã Tiền Hải (Thái Bình). Bà thương con nên bàn với chồng rồi thuyết phục Trung đến trung tâm đó xem sao. Không ai có thể ngờ rằng sau hơn mười năm Trung vật vờ trong khói thuốc, đấu đá, vật lộn trong giới giang hồ lại có lúc tỉnh ngộ ra. Cuối năm 2003, Trung theo mẹ về Thái Bình cũng chỉ là để làm vui lòng người mẹ già, anh không tin rằng mình có thể dứt nghiện được. Vì anh đã có vô số lần thử cai, nhưng chưa bao giờ cưỡng lại được sự dẫn dắt của khói thuốc.

Tại trung tâm, anh được những người hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình và được chứng kiến những người cùng cảnh ngộ như mình được giải phóng khỏi ma túy. Sau ngần ấy năm lang bạt trong giang hồ và mê muội trong khói thuốc lần đầu tiên anh được chứng kiến những người đã dứt cơn nghiện chăm sóc, quan tâm đến nhau. Anh bày tỏ: “Người mẹ của tôi là động lực chính để tôi tự cai. Hơn nữa, tình yêu thương ở nơi đây đã giúp tôi thoát khỏi những tháng ngày nghiện ngập, đao búa. Cách đối xử nơi đây khác xa với cách hành xử ngoài giang hồ bặm trợn”.

Có lẽ con người khi tĩnh tâm lại, suy nghĩ về những tháng ngày lầm lỗi đã qua sẽ cảm thấy mình ích kỷ, nhỏ bé, từ đó mà ăn năn, hối cải. Mẹ anh cũng bất ngờ vì tính từ ngày đầu tiên Trung bước vào trung tâm này học tập, rèn luyện khi được trở về không thấy có biểu hiện nghiện lại. Cai nghiện thành công Trung xin ở lại trung tâm để chăm sóc, hướng dẫn những người mới vào trung tâm, quyết định ấy cha mẹ anh cũng ủng hộ.

Anh hứa với cha mẹ mình không bao giờ quay trở lại đời sống xưa nữa. Cũng bởi anh thấu hiểu được sự tàn phá khủng khiếp của ma túy. Trung kể: “Mỗi khi lên cơn nghiện, người tôi vã mồ hôi, toàn thân tôi bủn rủn, người lúc ấy có cảm giác như dòi bò trong xương. Tôi không thở được, miệng thì há hốc, có khi thì nôn oẹ, có lúc hộc cả máu mồm ra. Mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy rùng mình…”.

Giữa năm 2009, một cô gái đem lòng yêu mến Trung, không lâu sau hai người cưới nhau và chị đã sinh cho anh một công chúa đáng yêu. Hiện tại, Trung điều hành hai trung tâm cai nghiện ở Phúc Thọ (Hà Nội). Trung ước mong đem ý nghĩa cuộc sống đến với mọi người, đặc biệt là những người đồng cảnh ngộ.

10 năm nay, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, Trung đã giúp đỡ hơn 100 người nghiện ma túy trở về với cuộc sống bình thường. Hầu hết trong số họ tìm được ý nghĩa thật cho cuộc đời mình, và không ít người sau khi thoát nghiện đã tình nguyện ở lại trung tâm để cùng anh giúp đỡ những người nghiện khác.

Theo Trung, để cắt cơn cho người nghiện không phải là một điều khó, điều đó thì trại cai hoặc những trung tâm cai nghiện nào cũng có thể làm được. Cái mà người cai nghiện cần là ý chí để họ hoàn toàn thoát khỏi “cái chết trắng”. Hơn thế nữa, gia đình phải kề vai, sát cánh cùng họ, để họ có động lực hoàn lương, không tái nghiện.

Sau bao năm tháng vùi dập cuộc đời trong khói thuốc và lang bạt trong giang hồ Trung thấu hiểu được sự tù túng, trôi nổi, bất cần đời của những người nghiện. “Những người nghiện họ luôn lầm tưởng rằng cuộc đời họ không mục đích, họ mộng du trong một thế giới vô định. Ở cái thế giới đó họ cần có một bàn tay nắm lấy họ, yêu thương họ, cho họ những lời khuyên để họ trở về với đời sống thực”, Trung vui vẻ cho biết.

Theo An ninh Thủ đô

NGUỒN: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/chuyen-doi/duong-hoan-luong-cua-cong-tu-ha-thanh-2420537.html

———————————————–

RA KHỎI XIỀNG XÍCH

rakhoi

-Anh cần mấy tép?

-Tôi cần một tép xài đỡ.

-Đưa tiền đây, giá mỗi “cuốc” là 300 lít (300 nghìn đồng), miễn phí kim tiêm, rồi đi bộ đến gốc cây trước mặt, lật chiếc dép rách lên mà lấy.

-OK.

Nó đưa tiền rồi đi theo hướng dẫn của đứa con gái lấy một tép “hàng trắng” trên một con đường ở Quận 1, Sài Gòn. Mục sư Kiển hỏi nó:

-Tại sao em biết đứa con gái đó bán ma túy?

-Ồ rất đơn giản Mục sư ơi, em nhìn bộ dạng và đôi mắt lờ đờ của nó là biết ngay. Dân trong nghề cả mà. Hôm nay ghiền quá em muốn làm một tép, bỏ cả tuần nay rồi thật khó chịu.

-Vì sao em không nhận hàng trực tiếp mà phải đến gốc cây để lấy?

-Đó là cách đơn giản để tránh công an về tội bị bắt quả tang buôn bán ma túy.

Thành Luân ngồi lên yên sau của chiếc Honda, Mục sư Kiển rồ máy chạy thẳng về một căn nhà ở Quận 10. Nơi đây tập trung mười sáu em thanh thiếu niên để cai nghiện ma túy theo một chương trình của Hội thánh Tin lành Ngũ Tuần.

Về đến nhà, Thành Luân phóng ngay vào phòng vệ sinh. Nó đóng cửa phòng lại bắt đầu chích thẳng ma túy vào gân máu trên mu bàn tay. Không lâu sau đó nó ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt tươi tỉnh, tay chân trở nên linh hoạt đến lạ lùng.

Thành Luân lớn lên trong một gia đình giàu có. Ba nó là một quan chức có quyền thế tại Hà Nội đã quyết định gởi nó vào Sài Gòn để cai nghiện (thực ra nó không chỉ rơi vào con đường nghiện ngập mà còn mang trong người căn bệnh thế kỷ AIDS). Ông hy vọng nó sẽ được giúp đỡ một cách hiệu quả từ các Mục sư chuyên trách mục vụ cai nghiện mà ông đã từng chứng kiến tại tỉnh Thái Bình trong một chuyến viếng thăm đến một cơ sở cai nghiện ở đó.

Thành Luân vào Sài Gòn chỉ mới hai tuần lễ. Nó được các Mục sư cầu nguyện giải cứu, được huấn luyện về Kinh Thánh và những bài học hỗ trợ khác để có thể từ bỏ “nàng tiên trắng”. Nó nghiện ma túy chừng hai năm nay, đã từng đi cai nghiện tại một số trung tâm trước đây nhưng không thành công. Còn ở lớp học cai nghiện ma túy của mục sư Kiển thì áp dụng một phương pháp khá đặc biệt. Mục sư Kiển chia sẻ với mọi người:

-Ở đây chúng tôi chỉ có một phương pháp cai nghiện ma túy là đưa người nghiện đến với Chúa Jesus. Chính Ngài là Đấng giải cứu các con nghiện. Phương pháp của chúng tôi là giúp đỡ con nghiện trở thành Cơ đốc nhân tức là những con người được tái sinh. Và nếu họ được sinh lại trong dòng huyết cứu chuộc của Chúa Jesus thì khi ấy việc từ bỏ ma túy không còn là vấn đề.

Mục sư Kiển là một trong số các Mục sư tại Việt Nam có kinh nghiệm với mục vụ thương xót này. Ông có một sự kêu gọi đặc biệt để phục vụ những người đã bị giam cầm trong xích xiềng của ma túy mà bản thân họ không thể thoát ra được. Thỉnh thoảng ông cũng bị tấn công từ chính những người mà ông đang phục vụ. Khi cơn ghiền đã lên tới cao điểm thì một con nghiện có thể làm bất cứ điều gì để thỏa mãn. Có lần khi ông đang ngủ, vào lúc nửa đêm có tiếng gõ cửa phòng rất khẩn cấp:

-Ông Kiển mở cửa  mau

Mục sư Kiển tỉnh giấc, hỏi vọng ra:

-Ai đó, có chuyện gì thế?

-Ông phải đưa tiền cho tôi đi mua hê-rô-in, tôi chịu hết nổi rồi.

Mục sư Kiển bước ra khỏi phòng, trước mặt ông là một em thanh niên tóc tai bờm xờm, đôi mắt như phát ra những tia lửa thù hận từ Hải Phòng vào lớp cai nghiện được ba ngày nay có tên gọi Trung Xì Ke. Mục sư Kiển giữ thái độ điềm tĩnh, theo phản xạ tự nhiên ông thốt ra lời cầu nguyện:

-Lạy Chúa Jesus, xin giải cứu em thanh niên hung hãn này.

Khi mục sư Kiển  cầu nguyện: “Lạy Chúa Jesus”, bỗng dưng thái độ gây chiến của Trung Xì Ke giảm hẳn xuống. Dầu vậy nó vẫn nói qua kẽ răng:

-Tôi muốn có tiền để chích.

Mục sư Kiển lập tức đặt tay trên vai Trung  và miệng ông buông ra một tràng tiếng lạ giống như một âm giọng nào đó của tiếng Trung Quốc. Ông vừa nói tiếng lạ vừa cầu nguyện trong tiếng mẹ đẻ:

-Lạy Chúa Jesus là Đấng ban sự giải cứu trên con người tội lỗi, con không thể ngăn cản được con người này nhưng Chúa có thể. Xin Chúa cắt bỏ cơn ghiền của Trung và giải cứu nó ngay lúc này.

Mọi người trong căn nhà đều có thể nghe rõ ràng giọng nói sang sảng của Mục sư Kiển. Ông càng cầu nguyện thì sắc diện ông trở nên giống như thiên sứ, dường như có một vầng hào quang tỏa sáng trên khuôn mặt chữ điền của ông và Trung Xì Ke xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Mục sư Kiển đã tháo được ngòi nổ trong tình thế nguy hiểm!

Thành Luân đến với lớp cai nghiện của mục sư Kiển với dáng dấp của một thanh niên cá biệt mang những tính khí thất thường. Nó có thể nổi loạn vào mọi lúc. Thật không dễ dàng cho bất cứ ai có thể giúp đỡ được nó quay trở về làm một con người đúng nghĩa. Mục sư Kiển biết điều đó và ông hoàn toàn lệ thuộc vào quyền năng siêu nhiên của Chúa để có thể giúp đỡ Thành Luân từ bỏ ma túy. Tuần trước một quan chức của chính quyền thành phố nói chuyện với Mục sư Kiển:

-Tổ chức nào đứng phía sau để ông điều hành lớp cai nghiện này?

Mục sư Kiển từ tốn trả lời:

-Chúng tôi không có bất kỳ một tổ chức nào đứng phía sau cả. Nhưng chúng tôi đặt niềm tin vào một Đức Chúa Trời toàn năng. Điều gì mà con người và các tổ chức không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Dĩ nhiên thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận được một vài sự trợ giúp tài chánh từ các nhà hảo tâm, nhưng đó không phải là sự trợ giúp thường xuyên hay cố định. Lớp cai nghiện ma túy của chúng tôi được duy trì bởi đức tin nương cậy vào Đấng tiếp trợ tối cao. Chúng tôi không làm được gì cả, nhưng Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, Ngài có thể làm trỗi hơn những gì con người trông đợi. Chúng tôi chỉ là những con người bé nhỏ đi theo sự kêu gọi của một Đấng vĩ đại. Và những gì đang diễn ra nơi đây chính là công việc của Đức Chúa Trời.

Vị quan chức nhà nước lắng nghe, nhưng ông ta không thể nào hình dung được những điều cụ thể mà Đấng toàn năng đang hành động. Còn Mục sư Kiển thì biết rất rõ Chúa muốn ông làm điều gì cho đám thanh niên hư hỏng đáng thương kia.

Thành Luân bắt đầu làm quen với những học viên cai nghiện khác trong lớp. Lớp trưởng  được mọi người biết đến là Hưng Tóc Quăn đã từ bỏ ma túy được hai tháng nay, nhưng tình nguyện ở lại lớp thêm một thời gian nữa để giúp đỡ các bạn mới vào. Hưng Tóc Quăn chia sẻ trải nghiệm của mình với Thành Luân:

-Trước khi từ bỏ ma túy, tôi cũng như em đã trải qua những năm tháng khó khăn. Mỗi lần lên cơn ghiền trong người tôi như có giòi bọ bò lúc nhúc, cả người vã mồ hôi, miệng há ra toang hoác, có lúc nôn cả máu me ra ngoài. Nhưng bởi quyền năng của Chúa, Ngài đã giải cứu, chữa lành chứng nghiện ngập của tôi và thay đổi tất cả những khẩu vị, cảm giác trong tôi. Bây giờ tôi ở lại đây để giúp đỡ những người như em.

Buổi tối hôm ấy Thành Luân tham dự một chương trình cầu nguyện của Mục sư Kiển tổ chức. Trước giờ cầu nguyện là thì giờ ngợi khen thờ phượng. Ban nhạc của lớp cai nghiện gồm có bốn nhạc công với các nhạc cụ: organ, trống, guitar, bass. Khi cả lớp đồng ca bài “Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa…” với  những tiếng nhạc khí vang rầm, rộn rã thì Thành Luân đột nhiên ngã xuống sàn nhà bất động. Mục sư Kiển bình thản đặt tay trên thân thể Luân và cầu nguyện trong tiếng mới. Bất ngờ Thành Luân ngồi dậy và cũng bật ra một tràng tiếng mới. Thành Luân vừa nói tiếng mới vừa khóc lóc dầm dề như đứa trẻ lên ba. Các học viên trong lớp học vốn đã quen với những cảnh này, mọi người cùng đặt tay cầu nguyện xin Chúa giải cứu Thành Luân.  Bỗng dưng Luân thét lên một tiếng thật lớn rồi nôn thốc nôn tháo ra tất cả những gì đang có trong bụng. Phòng nhóm trở nên nhơ nhớp và lớp trưởng Hưng Tóc Quăn nhanh chóng thu dọn hiện trường. Thật là một cảnh tượng khó quên!

Thành Luân được đụng chạm bởi quyền năng Chúa Thánh Linh, và nó bắt đầu thay đổi trong ánh sáng của Lời Chúa. Mục sư Kiển biết Thành Luân đã có dấu hiệu được Chúa khuất phục. Luân giống như một con ngựa bất kham cần phải có một dũng sĩ đủ mạnh để chinh phục nó. Khẩu vị của nó thay đổi kể từ ngày nó kinh nghiệm ân tứ tiếng mới. Có một sức sống mới đang chi phối con người Thành Luân và nó đang bước đi những bước chập chững đầu tiên  trên con đường theo chân Chúa Jesus.

Mục sư Kiển mời một nữ giáo viên đến dạy Kinh Thánh cho lớp học cai nghiện. Cô giáo Mỹ Chi là một chị em yêu mến Chúa và có nhiều kinh nghiệm trong mục vụ giúp đỡ các thanh niên nghiện ngập. Sau một buổi học Kinh Thánh, Mỹ Chi tiếp xúc riêng với Thành Luân:

-Tâm trạng của em ra sao kể từ ngày em được Chúa thăm viếng?

-Rất khó diễn tả.

-Chị hiểu, nhưng cụ thể là em thấy điều gì khó khăn cho em vào lúc này?

-Có lúc em cảm thấy mình đang ở trên mây quên hết mọi chuyện dưới đất, nhưng cũng có lúc em vẫn còn cái cảm giác thèm một tép hê-rô-in.

-Những lúc như thế chị khuyên em hãy đến với Chúa và cầu nguyện: Lạy Chúa Jesus cứu con. Lời Chúa bảo đảm những ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Chính Chúa Jesus sẽ cứu em thoát khỏi cảm cảm giác đáng xấu hổ đó.

-Vâng em tin như vậy. Mục sư Kiển cũng dạy như vậy, nhưng có lúc em bị cám dỗ để nghĩ rằng ma túy là cần thiết cho cuộc sống của em chứ không phải là Chúa.

-Chị biết là em bị AIDS, hiện nay tình trạng của em ra sao?

-Em không biết,  nhưng bây giờ em đã phó thác điều này cho Chúa.

Mỹ Chi trầm ngâm suy nghĩ trước những lời bộc bạch của Thành Luân. Cô giáo đặt tay trên vai của Luân và đơn sơ dâng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Jesus, xin gìn giữ Thành Luân trong ân điển của Ngài và cứu em thoát khỏi những cám dỗ từ ma quỉ. Xin Chúa chữa lành và tiếp tục biến đổi em trong quyền năng của thập tự giá để vinh quang Ngài được biểu lộ trên cuộc đời còn lại của Thành Luân. Amen.”

Một năm sau đó.

Thành Luân trở về Hà Nội trong một tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì đã từ bỏ được ma túy nhờ ân điển của Chúa Jesus Christ. Buồn vì khi khám bệnh tổng quát vào tuần trước, Luân vẫn còn dương tính với kết quả xét nghiệm HIV.“ Có thể nào được Chúa giải cứu khỏi ma túy, nhưng mình vẫn còn bị căn bệnh thế kỷ này sao?” Thành Luân thầm nghĩ.

Chúa có một chương trình đặc biệt trên cuộc đời của Thành Luân và Ngài muốn dùng người thanh niên này theo cách của Ngài.

Bất luận thế nào Thành Luân vẫn giữ được niềm tin vào một Thiên Chúa tốt  lành. Ngài tể trị trong mọi biến cố của đời sống từng người và Ngài luôn có một chương trình đặc biệt cho mỗi cá nhân. Bệnh tật hay ngay cả sự chết cũng không thể phân rẽ dân sự Chúa ra khỏi sự thương yêu của Đức Chúa Trời vẫn ở trong Christ Jesus, là Chúa của tất cả chúng ta.

Gia đình, bạn hữu vui mừng vì Luân đã giã từ “nàng tiên trắng”. Nhưng vẫn còn nhiều điều đang chờ đợi Thành Luân ở phía trước. Phần còn lại của câu chuyện này chưa đến hồi kết thúc. Tất cả thuộc về tương lai, và không ai có thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên người thanh niên này đã trải nghiệm một bài học cực kỳ quí báu: tưởng đã chết mà bây giờ lại sống, ngày xưa ở trong xích xiềng của ma túy nhưng bây giờ đã được giải phóng. Thành Luân đã hít thở không khí tự do trong Chúa Jesus!

“Ra khỏi xiềng xích đau thương đêm mơ màng, Jesus tôi đến theo Ngài”. Lời của bài Thánh ca quen thuộc từ trong điện thoại của Thành Luân như nói hộ tâm trạng của chàng trai đã từng là một công tử ăn chơi trên đất Hà thành.

Trở về Hà nội  với một khởi đầu mới. Thành Luân lái xe chầm chậm quanh một vòng Hồ Gươm vào một buổi tối trời đã chuyển mùa. Cái giá rét của thành phố không còn nữa, một mùa Xuân mới đang về trên cuộc đời của chàng trai trẻ đã kinh nghiệm sự tái sanh. Tâm hồn Thành Luân bình yên như mặt hồ phẳng lặng, nó thầm dâng lên Chúa lời cầu nguyện: “Jeus ôi, con yêu Ngài. Bất luận thế nào, xin Ngài hãy dùng quãng đời còn lại của con cho sự vinh hiển danh Ngài”.

MỸ VI QUI NHƠN   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn