Thứ Năm , 28 Tháng Ba 2024
Home / Tổng hợp / CHỒNG TÔI SỐNG LẠI

CHỒNG TÔI SỐNG LẠI

CHỒNG TÔI SỐNG LẠI

(Bài Làm Chứng của Trương Tú Việt, Hamilton, Ontario, Canada)

tomb

Tôi xin có vài lời minh họa về một chữ “tin” , hay nói khác đi là hai chữ “tôn giáo”.

Ai cũng vậy, khi đứng trước khúc rẽ cuộc đời, phải chịu cảnh bất hạnh hoặc bi thương, đối nghịch lại với những gì mình đang có, đang tưởng là yên lành, thì chắc hẳn phải hướng lòng về một nguồn năng lực vượt trội bên trên tất cả giới hạn thường tình của sức người. Và đó là lòng tin đến Ông Trời.  Tôi cũng vậy, không ra khỏi thông lệ đó.

Khi tôi chưa lấy chồng, gia đình tôi chỉ thường cúng giỗ gia tộc ông bà nội ngoại, và thỉnh thoảng có đi lễ đền chùa hoặc lăng hoặc miếu, tùy theo lúc có việc gì đó muốn cầu xin, nên tôi tự xem mình là có đạo Phật.  Và khi lập gia đình rồi thì bên nhà chồng tôi rất mộ đạo Phật, có nghĩa là ăn chay, niệm Phật, đi chùa nghe thuyết pháp, tụng kinh gỏ mõ ở nhà, cố đưa mình sinh hoạt trong đó, để mong được phước đức từ việc tu trì.

Giây phút gia đình tôi cần lòng tin đến Ông Trời, là ngày 11-7-96, trong lúc cấp cứu bất tĩnh ở General Hospital, chồng tôi đứng tròng mắt, tắt thở vì vỡ mạch máu não, óc trong đầu ngập máu đến nỗi hình chụp lên chỉ thấy đốm trắng lớn như một trái bưởi, chẳng thấy được não thùy của một hình dạng bộ não bình thường nữa, và tôi được cho phép đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu để hòng kịp thời thấy được giây phút cuối cùng đời anh.  Trước khi đóng cửa lại, người bác sĩ giải phẫu chuyên khoa não đã hỏi tôi một câu và tôi cũng trả lời trong một trạng thái dường như là vô thức, nhưng thể xác thì đầy đủ những kinh hoàng tê tái cả người giữa ranh giới sống chết đó của chồng tôi.  Tôi chỉ biết máy móc nói là: “Please save my husband to your last afford and I know Jesus is there with him and you to make things impossible become possible”.  Sau câu nói đó, đột nhiên tôi thấy cả trong mình một nguồn sức lực của bình an khác với không gian chết chóc tuyệt vọng vì tình trạng cái chết cầm chắc trước mặt của chồng mình đang làm tôi tê liệt cả toàn thân.   Thế rồi trên hành lang cấm vào, im vắng lạnh lẽo của bệnh viện, tôi tự nghe thấy tiếng mình gọi : “Cha ôi xin cứu chúng con”.

Rồi trải ba ngày qua đi, chúng tôi chỉ biết chờ đợi.  Sau cùng khi được đoàn bác sĩ đưa án tử là chồng tôi đang bị coma và chết não, thì gia đình chúng tôi phải có quyết định. Gia đình chúng tôi họp lại và ba chồng tôi mong muốn chồng tôi không phải vào thủ tục nhà xác nên bàn đến phải lo nhà quàn ngay.  Chồng tôi giải phẫu mổ sọ não vào chiều thứ Sáu, và chúng tôi đến nhà quàn trên đường Wellington sáng sớm ngày thứ Hai để làm hợp đồng cho tang lễ và xem đất ở nghĩa trang của Royal Botanical Garden.  Nhưng phép lạ đã xảy ra lúc đó, mà chúng tôi không hề hay biết, đó là quá trưa thứ Hai khi trở lại bệnh viện, biểu đồ máy trợ tim (life support) cho chồng tôi đã nhảy vọt lên từ đường thẳng chỉ 1 dấu phẩy và đã lăn tăn những lằn chỉ lên. Họ nói có nghĩa là anh đã có dấu hiệu tự thở lại sự sống nhưng sẽ không ra khỏi comas được, chỉ là đời sống thực vật để mọi thứ sẽ “pull together” sau đó.

Tôi xin lỗi phải mở ngoặc để  viết về câu tiếng Anh mà tôi đã nói cùng người bác sĩ trước cửa phòng OR.  Vì câu nói này,  sau đó không lâu, khi tôi được thôi thúc trong lòng đi tìm kiếm Chúa và tiếng gọi Cha mà tôi đã tự nhiên thốt ra trên miệng mình để giải đáp câu hỏi , Tại sao tôi lại không thực hành, không cầu khẩn và quên béng đi niềm tin trong tôn giáo mà tôi đã có mang sẵn từ rất lâu trong lúc cấp thiết đó???. Việc gì đã xảy ra khiến tôi đã đi và được gặp Chúa, khi tự mình tìm đến nhà thờ Tin Lành trong vùng để tiếp nhận ơn cứu rỗi, nhận Danh Đấng Christ vào lòng cuộc đời mình và hạnh phúc, sung sướng hâm mộ biết bao sau đó khi tôi tìm thấy được xác chứng kỷ niệm của câu tôi đã nói với vị BS giải phẫu , đó là trong Kinh Thánh  Phúc âm  Luca 18:27 và Mathiơ 19:26 , hai câu này Đức Chúa Giêxu đã phán cùng môn đồ mà làm linh hồn tôi rúng động và lại hân hoan nữa với ý thức trong lòng tôi Chúa chính là Đức Chúa Trời thật như câu Mari đã cất tiếng ngợi khen rằng :  Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời , là Cứu Chúa tôi.

Cho đến nay đã gần 17 năm rồi, chồng tôi sống lại với sự sống Chúa ban cho, trải qua chặng đường đi cùng Chúa, tiếng gọi Cha là Đức Chúa Trời chẳng hề phai trong tâm khảm tôi. Chúa đồng hành dẫn dắt gia đình chúng tôi chẳng thiếu thốn một ơn lành nào, nếu tôi biết ngồi mà điểm lại thì nói sao cho đủ hết.  Ôi ! ơn Chúa ban cho thật không xiết kể, thật đáng kính sợ và mừng rỡ nữa trong gia đình chúng tôi.

Nói đến phước đức Chúa ban, thì lòng tôi lại ngậm ngùi nuối tiếc vô cùng ước muốn, gíá mà mình được tin Chúa và được đọc Kinh Thánh từ nhỏ!!!.  Chữ “phước” thì tôi kể không hết từ ngày tôi đặt mình dưới một Danh gọi “Jesus Christ”.  Và chữ “đức” là khi tôi được thấy con người thật của mình phơi ra dưới ánh sáng của lời Kinh Thánh, thật đúng là một thân phận rất yếu ớt giới hạn trong thể chất, lại ngu dại sai lầm thiếu hụt biết bao trong bản ngã xác thit rất tội lỗi.  Tìm được chính mình ,được ơn cứu chuộc, tha thứ và thương xót dưới Lời Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là một trải nghiệm nhận lãnh rất lớn lao mà tôi phải nói là không có lời nào, ngôn ngữ nào ,có thể diễn đạt cho hết, mà chỉ có sự tiếp nhận rất kỳ diệu của một chữ “tin” thôi.  Và điều kỳ diệu lạ lùng đó đã được định nghĩa rất rõ trong lòng tôi cái gọi là “vui mừng bình an” mà tôi chưa từng được biết và kinh nghiệm trước đây bao giờ.

Viết từ Canada, Trương Tú Việt   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn